Tôi không còn nghĩ ngợi về những họa tiết kỳ dị kia nữa, cũng thôi không vùi đầu vào những cuốn huyện chí phủ bụi. Tôi bắt đầu quan sát. Dùng một sự điềm tĩnh chưa từng có để quan sát cái lồng giam nhốt mình này.
Đám thường phục dạo chơi dưới lầu kia, 8 giờ sáng đổi gác, 5 giờ chiều đổi gác. Mỗi lần đổi gác sẽ có khoảng trống 5 phút.
Tài xế Vương đưa đón tôi đi học, lần nào đỗ dưới lầu ông ta cũng rít cho xong một điếu thuốc rồi mới nổ máy. Lúc hút thuốc, ánh mắt ông ta luôn nhìn thẳng về phía mui xe.
Giờ giấc Tiểu Trương đến vô cùng cố định: 7 rưỡi sáng và 8 giờ tối. Anh ta sẽ kiểm tra tình trạng của bố tôi, nói với mẹ tôi dăm ba câu. Đối với tôi, dường như anh ta đã thả lỏng cảnh giác. Chắc anh ta đinh ninh rằng lời cảnh cáo lần trước đã phát huy tác dụng. Anh ta cho rằng tôi đã bị thuần hóa. Trở thành một thằng Trương Vĩ ngoan ngoãn, nhát gan, chỉ biết cắm đầu vào học.
Ngày nào tôi cũng ngụy trang. Tôi học hành bán sống bán chết, điểm số tăng vọt. Trên lớp được thầy cô biểu dương. Bạn học xúm lại nhờ tôi giảng bài. Lúc nào tôi cũng giữ nụ cười khiêm tốn trên môi, nhưng trong đầu thì không ngừng tính toán đường thoát thân.
Trong tôi đang ẩn chứa một con thú hoang. Nó kiên nhẫn rình rập, chờ đợi một cơ hội để giật đứt gông cùm.
Tôi phải đi. Hơn nữa, chỉ có thể đi một mình.
Ý nghĩ này như nhát dao đâm xuyên qua tim tôi. Tôi nhìn mẹ. Tấm lưng bà chỉ trong vài tháng ngắn ngủi đã còng hẳn xuống. Mái tóc trắng xóa như tuyết mùa đông. Thế giới của bà giờ chỉ còn xoay quanh bố tôi. Bà sẽ không đi cùng tôi.
Tôi nhìn bố. Hầu hết thời gian ông nằm liệt trên giường như một cái xác biết thở. Ông đã trở thành gánh nặng của gia đình, trở thành lý do để chúng tôi bị giam lỏng ở đây.
Nhưng tôi không thể bỏ mặc ông. Tôi đi rồi, họ phải làm sao? Tổ chức sẽ đối phó với họ thế nào?
Câu hỏi đó làm tôi trằn trọc thao thức hàng đêm. Tôi hận sự bất lực của chính mình.
Cho đến một đêm nọ, trong cơn ác mộng, bố tôi bỗng nắm chặt lấy tay tôi. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt ông cực kỳ tỉnh táo. Ông nhìn tôi, đôi môi mấp máy nhưng không thành tiếng. Nhưng tôi đọc được khẩu hình của ông. Ông đang nói hai chữ.
“Đi đi.”
Nước mắt tôi vỡ đê tuôn trào.
Bố tôi biết cả. Tuy thần trí không tỉnh táo, nhưng trong lòng ông sáng tỏ hơn ai hết. Ông biết mình bị thứ đó bám lấy. Ông biết mình đang liên lụy chúng tôi. Ông dùng chút tỉnh táo cuối cùng để vạch đường chỉ lối cho tôi.
Đi mau. Đi tìm “Sinh Môn” đó.
Đó là lời trăng trối cuối cùng của một người cha dành cho tôi.
Tôi đã đưa ra quyết định. Lau khô nước mắt, trong lòng tôi giờ chỉ còn lại sự kiên định lạnh lẽo.
Tôi phải trốn thoát. Không phải vì bản thân tôi. Mà vì bố mẹ tôi. Vì tìm ra cách phá giải lời nguyền này. Vì… muốn được về nhà.
Tôi bắt đầu rục rịch chuẩn bị. Tôi lén rút một trăm tệ từ cái phong bì giấu tiền của mẹ. Lúc lấy tiền, tay tôi run bần bật. Tôi có cảm giác mình là một tên trộm bỉ ổi.
Tôi giấu vài chiếc bánh ngô khô khốc vào ngăn lót cặp sách.
Trong giờ Thể dục ở trường, tôi bán mạng rèn luyện thể lực. Chạy bộ, leo trèo. Tôi tự hành xác mình đến kiệt sức. Chỉ có vậy, ban đêm tôi mới chợp mắt được một lúc.
Thời gian mòn mỏi trôi qua trong sự chờ đợi. Tôi đang đợi một cơ hội. Một cơ hội hoàn hảo, thoáng qua là mất.
Thứ bò lên từ Địa ngục kia dường như cũng cảm nhận được gì đó. Mùi mục nát bốc lên từ dưới nhà ngày càng nồng nặc. Cơn ác mộng của bố tôi diễn ra với tần suất dày đặc hơn.
Tôi biết, thời gian của mình không còn nhiều nữa.
14
Cơ hội đã đến vào đúng đêm thứ bảy kể từ lúc tôi đưa ra quyết định.
Đêm đó mưa to tầm tã. Những hạt mưa to như hạt đậu đập chan chát vào cửa kính. Gió rít gào qua các kẽ hở giữa những tòa nhà như tiếng quỷ khóc.
Kiểu thời tiết này là lớp vỏ bọc tuyệt vời nhất. Nước mưa sẽ rửa trôi mùi hương và dấu vết của tôi. Tiếng gió sẽ át đi mọi tiếng động tôi có thể gây ra.
Tám giờ tối, Tiểu Trương che ô đến đúng giờ. Người anh ta ướt sũng, trông có vẻ khá cáu bẳn. Anh ta vội vã kiểm tra tình trạng của bố tôi, lúc này bố đang ngủ ngoan ngoãn dưới tác dụng của thuốc an thần.
Anh ta bảo tôi: “Trương Vĩ, ngoài trời mưa to, mai em không phải đến trường đâu. Ở nhà tự học đi.”
Tôi gật đầu vâng lời.
Anh ta không nán lại lâu mà rời đi ngay. Lắng nghe tiếng bước chân anh ta đi xuống lầu, nhịp tim tôi bắt đầu tăng tốc.
Đến lúc rồi.
Tôi bước vào phòng bố. Mẹ tôi đang lau người cho ông.
“Mẹ.” Tôi cất tiếng gọi.
Bà quay đầu lại, mỉm cười với tôi, nụ cười chất chứa đầy mệt mỏi: “Sao thế Minh Tử?”
Bà lại gọi nhầm tên tôi, gọi về cái tên Lý Minh Tử.
Mũi tôi cay xè. Tôi bước tới trước mặt mẹ, quỳ sụp xuống. Tôi dập đầu với bà ba cái thật mạnh.
Mẹ tôi sững sờ: “Cái thằng này, con làm gì vậy?” Bà định đưa tay ra đỡ.
Nhưng tôi không đứng dậy.
“Mẹ, mẹ phải chăm sóc tốt bản thân, chăm sóc cho bố.” Giọng tôi run rẩy. “Đợi con về.”
Nói xong, tôi đứng phắt dậy, không dám nhìn vào đôi mắt sửng sốt của mẹ, quay lưng chạy thẳng ra khỏi phòng.
Tôi không được phép do dự thêm. Bất kỳ sự chần chừ nào cũng sẽ đánh sập sự quyết tâm của tôi.

