Bố mẹ đưa chị gái đi du lịch ba ngày, đến lúc về nhà mới nhớ ra tôi vẫn bị khóa trong phòng ngủ.

Họ tưởng rằng mình sẽ nhìn thấy một cái xác đã chết đói.

Nhưng tôi vừa tắm xong, mặc bộ đồ ngủ sạch sẽ, đang ôm một bát sườn ăn đến bóng nhẫy cả miệng.

Mẹ nhìn căn bếp trống không, giọng run lên.

“Ai nấu cơm cho con?”

Tôi chỉ vào tấm gương bên cạnh tủ quần áo.

“Bố mẹ ở trong đó.”

Bố lập tức đập vỡ cái bát, nói tôi bắt chước chị giả bệnh để tranh giành tình thương.

Tối hôm đó, họ khóa trái cửa phòng tôi từ bên ngoài.

Đúng mười hai giờ đêm, một bàn tay gầy guộc, trắng bệch vươn ra từ trong gương, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt tôi.

Mẹ trong gương mỉm cười dịu dàng.

“Chỉ còn thiếu lần cuối cùng.”

“Nếu họ lại không cần con nữa, mẹ sẽ ra ngoài.”

1

Khi mẹ xông vào phòng ngủ, tôi đang cắn một miếng sườn chua ngọt.

Mẹ chạy quá gấp, rơi mất một chiếc dép, trán đầy mồ hôi.

Bố đi theo phía sau, tay còn kéo vali du lịch. Chị gái ôm con búp bê của mình, im lặng đứng ở cửa, trên đầu cài chiếc kẹp tóc vỏ sò vừa mua từ bãi biển về.

Cả ba người đều có quà.

Chỉ có tôi là không.

Nhưng không sao.

Mẹ trong gương đã tặng tôi một chiếc vỏ ốc nhỏ biết hát.

Chỉ là không thể mang nó ra khỏi gương.

“Con… sao con vẫn còn sống?”

Mẹ buột miệng.

Động tác nhai sườn của tôi khựng lại nửa giây.

Câu này nghe chẳng lành chút nào.

Bố ho một tiếng.

“Ý mẹ con là, ba ngày con không ăn gì, sao lại chẳng có chuyện gì?”

“Con có ăn.”

“Bánh mì trong nhà đều hết hạn rồi, tủ lạnh cũng trống không, con ăn cái gì?”

Tôi giơ miếng sườn trong tay lên.

Mẹ nhìn miếng sườn đó, sắc mặt từ từ trắng bệch.

Trong chiếc bát sứ trắng có sáu miếng sườn, nước sốt đỏ óng, bên cạnh còn có một nắm cơm nhỏ và hai bông súp lơ xanh.

Mẹ trong gương nói trẻ con không thể chỉ ăn thịt.

Dinh dưỡng phải cân bằng.

Mẹ ngoài đời lại chưa từng nói câu này.

Ngày nào mẹ cũng chạy theo chị để đút cơm. Chị không ăn rau thì mẹ đổi đủ món để dỗ chị ăn. Đến lượt tôi, thường chỉ có một câu:

“Trong nồi còn đồ thừa, tự lấy mà ăn.”

Tôi chỉ vào tấm gương soi toàn thân bên cạnh tủ quần áo.

“Bố mẹ trong gương nấu cho con.”

Căn phòng im bặt.

Con búp bê trong lòng chị phát ra một tiếng điện tử khe khẽ.

“Mẹ.”

Đó là con búp bê bầu bạn mà bố đặc biệt mua cho chị.

Chị không chịu nói chuyện với người khác, nhưng thường xuyên gật đầu hoặc lắc đầu với con búp bê.

Bác sĩ nói đó cũng là biểu hiện của chứng tự kỷ của chị.

Vẻ áy náy trên mặt mẹ chỉ tồn tại vài giây rồi nhanh chóng biến thành tức giận.

“Lâm Quả, con mới bảy tuổi mà mở miệng ra đã nói dối sao?”

“Con không nói dối.”

“Trong gương làm sao có thể có người?”

“Thật sự có.”

Tôi đặt bát xuống, chạy đến trước gương.

Trong gương, căn phòng giống hệt bên ngoài.

Chỉ có điều ga giường bên ngoài màu xanh lam, còn bên trong màu vàng. Bóng đèn bên ngoài lạnh lẽo, còn bên trong lúc nào cũng sáng một ngọn đèn vàng ấm áp.

Tôi áp bàn tay lên mặt gương.

“Mẹ, bố mẹ con về rồi.”

Tấm gương không có phản ứng.

Trên mặt gương trơn nhẵn chỉ có khuôn mặt của tôi và bốn người đứng phía sau.

Không đúng.

Là ba người.

Trong gương không có chị gái.

Tôi quay đầu lại.

Rõ ràng chị vẫn đứng ngay cửa.

Tôi hé miệng, định nhắc bố.

Nhưng bố đã giật lấy cái bát trong tay tôi, hung hăng ném xuống đất.

“Đủ rồi!”

Mảnh sứ văng trúng mu bàn chân tôi, cứa ra một vệt đỏ.

Bố chỉ thẳng vào mũi tôi, lồng ngực phập phồng.

“Chị con từ nhỏ đã không giao tiếp với người khác. Bao nhiêu năm nay chúng ta đưa nó đi khám bao nhiêu bác sĩ, tốn bao nhiêu tiền, con không biết sao?”

“Nó thành ra như vậy đều là vì con!”

“Nếu mẹ con không mang thai đứa thứ hai, nếu con không sinh ra giành hết sự chú ý của nó, nó có mắc chứng tự kỷ không?”

Tôi nhìn chị.

Chị cúi đầu, siết đến nhăn nhúm vạt váy của con búp bê.

Mẹ ngồi xuống giường, lấy tay che mặt.

“Bố mẹ đã mệt lắm rồi, tại sao con còn phải bắt chước chị?”

“Có phải con nghĩ giả bệnh thì bố mẹ sẽ yêu con nhiều hơn một chút không?”

Tôi lắc đầu.

Tôi không giả bệnh.

Cũng không muốn họ yêu tôi nhiều hơn một chút.

Tôi chỉ nói sự thật.

Nhưng bố lại nắm lấy vai tôi, đẩy tôi vào góc tường.

“Ba ngày nay rốt cuộc con ăn cái gì?”

“Sườn, cà chua xào trứng, tôm, còn có bánh ngọt nhỏ.”

“Ai cho con?”

“Mẹ trong gương.”

Bố tát tôi một cái.

Trong tai tôi ù ù như có cả trăm con ong chui vào.

“Còn nói dối!”

Mẹ bế chị lên, lúc đi ngang qua tôi thì dừng lại một chút.

Dường như mẹ muốn nhìn mặt tôi.

Con búp bê trong lòng chị đột nhiên kêu lên.

“Đau.”

Mẹ lập tức cúi đầu kiểm tra chị.

“Duyệt Duyệt đau ở đâu? Có phải bị dọa sợ rồi không?”

Chị không trả lời.

Mẹ ôm chị nhanh chóng rời đi.

Bố đóng cửa phòng ngủ rồi xoay chìa khóa từ bên ngoài.

“Tối nay không được ăn cơm.”

“Bao giờ biết mình sai thì mới được ra ngoài.”

Ổ khóa kêu “tách” một tiếng.

Tôi ngồi bên cạnh những mảnh sứ vỡ, sờ lên bên má đã sưng.

Đúng mười hai giờ, đèn trong phòng tắt.

Mặt gương bên cạnh tủ quần áo nổi lên từng vòng gợn sóng.

Một bàn tay trắng bệch, gầy guộc vươn ra, cẩn thận tránh những mảnh sứ đầy đất rồi nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

“Quả Quả, đừng khóc.”

Cơ thể mẹ trong gương chỉ lộ ra một nửa.

Mẹ mặc chiếc tạp dề hoa đã giặt đến bạc màu, gương mặt vẫn ẩn sau một lớp sương mờ nhàn nhạt.

Mẹ đưa cho tôi cốc sữa nóng rồi dùng tăm bông sát trùng vết thương trên mu bàn chân.

Động tác rất nhẹ.

Nhẹ hơn mẹ bên ngoài rất nhiều.

“Họ đã bỏ rơi con hai lần rồi.”

“Quá tam ba bận.”

Tôi sụt sịt.

“Lần thứ ba sẽ thế nào?”

Mẹ nhìn tôi qua lớp sương.

“Lần thứ ba, con có thể chọn lại bố mẹ.”

2

Lần đầu tiên tôi bị bỏ lại là năm tôi bốn tuổi.

Chị không tìm thấy con búp bê bầu bạn trong trung tâm thương mại, lập tức gào thét rồi đập phá đồ đạc.

Mẹ ôm chị đi tìm búp bê, bố đi xem camera.

Không ai trong số họ chú ý rằng tôi vẫn đang ngồi trong nhà vệ sinh trẻ em của trung tâm thương mại.

Tôi chờ đến tận trời tối.

Trước khi tắt đèn, cô lao công gọi hai tiếng nhưng không vào từng buồng kiểm tra rồi đẩy xe rời đi.

Tôi đập cửa, gọi bố mẹ.

Không ai trả lời.

Điện thoại cũng hết pin.

Đêm hôm đó, tấm gương trong nhà vệ sinh lần đầu tiên mở ra.

Bố trong gương ngồi xổm phía bên kia bồn rửa tay, hỏi tôi:

“Bạn nhỏ, sao con lại ở đây một mình?”

Tôi nói với bố rằng tôi đang đợi bố mẹ.

Bố ngồi cùng tôi chờ đến một giờ sáng.

Mẹ trong gương nấu cho tôi một bát hoành thánh nhỏ, còn đưa từ trong gương ra một chiếc chăn mỏng.

Hai giờ sáng, bảo vệ trung tâm thương mại phát hiện ra tôi.

Khi bố mẹ chạy đến, mắt mẹ đã sưng húp vì khóc.

Mẹ ôm tôi nói xin lỗi, nói sau này sẽ không bao giờ quên tôi nữa.

Nhưng trên đường về nhà, chị vẫn liên tục gào thét.

Mẹ buông tôi ra, quay sang dỗ chị.

Từ đó về sau, mẹ không bao giờ nhắc lại chuyện ấy.

Lần thứ hai chính là chuyến du lịch lần này.

Ban đầu cả nhà đã hẹn sáng thứ Sáu sẽ xuất phát.

Tôi thu dọn cặp trước một ngày, bỏ vào hai bộ quần áo, một chiếc bàn chải đánh răng và chiếc kẹp tóc hình thỏ mà tôi thích nhất.

Nhưng sáng thứ Sáu tỉnh dậy, trong nhà đã không còn ai.

Trên bàn ăn không có bữa sáng.

Ở cửa ra vào thiếu mất ba chiếc vali.

Tôi gọi điện cho mẹ.

Cuộc đầu tiên không ai nghe, cuộc thứ hai bị tắt máy, cuộc thứ ba cuối cùng cũng kết nối.

Trong điện thoại có tiếng sóng biển.

Hình như chị đang cười.

Tôi rất ít khi nghe chị cười nên im lặng một lúc.

Giọng mẹ rất mất kiên nhẫn.

“Quả Quả, có chuyện gì?”

“Mọi người đang ở đâu?”

“Bãi biển.”

“Còn con thì sao?”

Đầu bên kia im bặt.

Hơn mười giây sau, mẹ hạ giọng.

“Tối qua tâm trạng chị con không tốt, bố mẹ quyết định đi sớm. Con đừng làm loạn, hai hôm nữa bố mẹ sẽ về.”

“Nhưng cửa bị khóa rồi.”

“Con cứ ở nhà, đừng chạy lung tung. Trong tủ lạnh chắc vẫn còn đồ ăn.”

Trong tủ lạnh chỉ có nửa chai sữa đã hết hạn và một quả cà chua bị thối.

“Mẹ, con sợ.”

“Con đã bảy tuổi rồi, có gì mà sợ? Hiếm khi chị con chịu ra ngoài chơi, con đừng làm mất vui.”

Mẹ cúp máy.

Tôi gọi lại thì điện thoại đã tắt nguồn.

Tối hôm đó, tấm gương lại mở ra.

Ngôi nhà trong gương rất ấm áp.

Bố cục giống hệt nhà tôi nhưng không có tiếng gào của chị, không có tiếng thở dài của bố, cũng không có câu “con phải hiểu chuyện” của mẹ.

Mỗi ngày mẹ trong gương nấu cho tôi ba bữa.

Bố trong gương ngồi cùng tôi làm bài tập hè.

Tôi tính sai một bài toán, bố không đập bàn mà chỉ xé một tờ giấy nháp, vẽ bảy quả táo méo xẹo.

Bố vẽ xấu kinh khủng.

Tôi cười suốt nửa buổi tối.

Họ còn tắm cho tôi, sấy tóc, trước khi ngủ thì thay phiên nhau kể chuyện.

Ngày đầu tiên, tôi hỏi tại sao họ đối xử với tôi tốt như vậy.

Bố trong gương nói:

“Bố mẹ chăm sóc con cái chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?”

Tôi không dám kể câu này cho bố bên ngoài.

Nghe xong chắc bố lại nổi giận.

Hai giờ sáng, tôi uống hết sữa rồi hỏi mẹ trong gương:

“Bây giờ con có thể chọn bố mẹ không?”

“Không được.”

“Tại sao?”

“Gương không cướp con của người khác.”

Mẹ kéo chăn cho tôi.

“Chỉ khi một đứa trẻ bị bố mẹ chủ động bỏ rơi ba lần, tấm gương mới cho nó quyền lựa chọn lại.”

“Nếu họ không bỏ con nữa thì sao?”

“Vậy thì bố mẹ sẽ mãi ở trong gương.”

Tôi ôm chặt chiếc chăn nhỏ.

Trong lòng dường như vừa hơi buồn, vừa hơi vui.

Tôi không muốn bị bỏ lại nữa.

Nhưng tôi cũng không muốn không bao giờ được gặp họ.

Mẹ trong gương hiểu được suy nghĩ của tôi, nhẹ nhàng véo má tôi.

“Quả Quả, con không cần vội lựa chọn.”

“Bố mẹ tốt sẽ không ép con cái phải chứng minh tình yêu.”

Sáng hôm sau, cửa phòng mở ra.

Bố đứng bên ngoài, dưới chân đặt chổi và thùng rác.

“Dọn sạch mảnh vỡ tối qua đi.”

Tôi nhìn bố.

“Chân con bị thương.”

“Vết xước bé tí như vậy, đừng làm quá.”

Bố ném chổi vào.

Mẹ bưng bữa sáng đi ngang qua.

Trên đĩa là bánh trứng hình gấu nhỏ và những quả dâu tây đã cắt sẵn.

Tôi tưởng là dành cho mình.

Lúc tôi đưa tay ra, mẹ né đi.

“Đây là của chị con. Con dọn phòng xong rồi hãy ăn.”

Chị đi theo phía sau mẹ.

Khi đến cửa, chị dừng lại, lén đặt một quả dâu xuống đất.

Mẹ quay đầu, chị lập tức rụt tay về.

Quả dâu lăn đến bên chân tôi.

Chị ngẩng đầu nhìn tôi.

Môi chị khẽ động.

Không có âm thanh.

Nhưng con búp bê trong lòng chị lại phát tiếng.

“Xin lỗi.”

3

Bố mẹ khẳng định tôi có vấn đề.

Chiều hôm đó, họ mời một chuyên viên tư vấn tâm lý trẻ em đến.

Không phải vì quan tâm đến tôi.

Mà để chứng minh gia đình trong gương hoàn toàn không tồn tại.

Chuyên viên tư vấn họ Trần, hơn bốn mươi tuổi, đeo một cặp kính gọng tròn.

Cô ấy không vừa đến đã hỏi chuyện tấm gương mà lấy các khối xếp hình ra, bảo tôi dựng một ngôi nhà.

Tôi xếp hai căn nhà.

Một căn màu xanh lam, một căn màu vàng.

Trong căn nhà màu xanh có bố, mẹ và chị.

Trong căn nhà màu vàng có tôi và một cặp bố mẹ khác.

Cô Trần hỏi:

“Tại sao trong ngôi nhà màu xanh không có con?”

Tôi nói:

“Không đủ chỗ.”

Rõ ràng cái bàn rất lớn.

Khối xếp hình cũng còn rất nhiều.

Cô im lặng một lúc rồi hỏi:

“Bố mẹ trong ngôi nhà màu vàng trông như thế nào?”

“Không nhìn rõ mặt.”

“Con không sợ sao?”

“Không sợ.”

“Tại sao?”

Tôi cúi đầu đặt ngay ngắn mái nhà màu vàng.

“Người cho con cơm ăn không đáng sợ.”

Bên ngoài cửa vang lên một tiếng động nhẹ.

Túi của mẹ rơi xuống đất.

Cô Trần ra ngoài nói chuyện với bố mẹ rất lâu.