“Ngày 8 tháng 3, mua sữa bột, 198 tệ.”
“Ngày 29 tháng 3, con trai cả kêu bận, tạm thời không đón về.”
Tạm thời không đón về. Cứ “tạm thời” như thế suốt mười lăm năm.
Năm năm tuổi, trường mẫu giáo tổ chức ngày hội gia đình, các bạn nhỏ khác đều có bố mẹ đi cùng.
Tôi ngồi trên ghế đẩu đợi đến cuối cùng. Cô giáo hỏi: “Hứa Tri Yểu, phụ huynh của con đâu?”
Tôi bảo: “Bà nội con sẽ đến ạ.”
Bà nội thật sự đã đến. Bà mặc chiếc tạp dề hay dùng lúc đi bán rau, tay vẫn còn sặc mùi hành. Bà chạy mồ hôi nhễ nhại: “Xin lỗi Yểu Yểu nhé, bà nội đi đường bị tắc xe.”
Thực ra bà đâu có bị tắc xe. Bà chạy một mạch từ chợ về cơ mà.
Trong sổ ghi:
“Ngày hội gia đình ở mẫu giáo, nghỉ bán nửa ngày rau, thất thu 37 tệ. Yểu Yểu rất vui, đáng giá.”
Nhìn chữ “đáng giá” ấy, nước mắt tôi tuôn rơi.
Năm bảy tuổi, tôi bị sốt cao. Bà nội cõng tôi đến bệnh viện.
Lúc đó bà đã ngoài sáu mươi, không cõng nổi, cứ đi một đoạn lại nghỉ một đoạn. Tôi nằm bẹp trên lưng bà, sốt li bì, loáng thoáng nghe bà gọi điện cho bố tôi.
“Quốc Thắng, Yểu Yểu sốt đến bốn mươi độ rồi.”
Bố tôi bảo: “Mẹ, con đang đi họp ở tỉnh khác.”
Bà gọi cho mẹ tôi. Mẹ bảo: “Con còn phải chăm Gia Hựu, không ra khỏi cửa được.”
Trong sổ đêm đó ghi:
“Tiền cấp cứu 2430, Quốc Thắng không đưa, con dâu không hỏi thăm.”
Phía sau còn một dòng:
“Yểu Yểu sốt mê man, cứ luôn miệng gọi mẹ.”
Tôi nhìn trừng trừng vào dòng chữ đó rất lâu. Tôi chẳng còn nhớ nổi mình từng gọi mẹ. Chắc là hồi bé đã từng gọi thật. Về sau thấy chẳng ai thưa, nên không gọi nữa.
Năm mười tuổi, nhà mua căn hộ lớn. Tôi tưởng cuối cùng bố mẹ cũng đón tôi về.
Tôi xếp gọn quần áo, thu dọn cặp sách, ngồi chầu chực ở cửa đợi.
Đợi đến lúc trời tối đen. Bố đến. Mang cho bà nội một thùng sữa.
Bố nói: “Mẹ, nhà mới vừa sửa xong, mùi formaldehyde còn nặng lắm, hay là cứ để Yểu Yểu ở với mẹ trước đi.”
Bà hỏi: “Thế còn Gia Hựu?”
Bố bảo: “Gia Hựu sức khỏe yếu, con mua máy lọc không khí rồi.”
Bà nội không nói gì thêm.
Hôm đó trong sổ ghi:
“Nhà mới không đón Yểu Yểu. Con bé đợi cả ngày, không khóc.”
Tôi đọc đến đây, khẽ mỉm cười. Bà nội nhầm rồi. Tôi có khóc. Chỉ là trốn trong nhà vệ sinh mà khóc thôi.
Năm mười hai tuổi, tôi đạt giải Nhất cuộc thi viết văn cấp thành phố. Tiền thưởng hai ngàn.
Tôi cầm giấy khen về nhà, đúng lúc bố có nhà. Tôi tưởng ông sẽ khen tôi.
Ông bảo: “Tốt lắm. Vừa hay em trai con đang cần mua máy học tập, cho em mượn tiền thưởng của con đi.”
Tôi không chịu. Hứa Gia Hựu nằm lăn lộn dưới đất ăn vạ.
Mẹ bảo: “Con là chị, đừng ích kỷ thế.”
Cuối cùng tiền thưởng cũng bị lấy đi mất.
Tối đó bà nội xoa đầu tôi bảo: “Yểu Yểu, sau này bà bù cho cháu.”
Trong sổ ghi:
“Tiền thưởng viết văn 2000, bị Quốc Thắng lấy mua máy học tập cho Gia Hựu. Ghi nợ.”
Một chữ “ghi nợ”. Như một cái đinh. Đóng chặt vào tim tôi.
Phía sau còn rất nhiều.
Tiền thưởng thi Olympic hồi cấp hai. Tiền trợ cấp học tập hồi cấp ba. Tiền tôi vay mượn để chữa bệnh cho bà.
Bà nội đều ghi lại hết. Bà không học cao hiểu rộng gì. Nhưng những ấm ức tôi từng chịu đựng, bà đều viết hết vào quyển sổ này.
Hôm sau, tôi nhận được điện thoại của mẹ. Giọng bà rất dịu dàng: “Tri Yểu, mẹ nghe nói hôm qua con cãi nhau với bố à?”
Tôi tựa lưng vào đầu giường: “Ai nói với mẹ?”
“Bố con.”
Tôi bật cười: “Ông ấy mách lẻo cũng nhanh gớm.”
Mẹ tôi thở dài: “Cái con bé này, sao lại đanh đá thế hả con? Bố mẹ ly hôn đã đủ khổ rồi, con đừng làm loạn thêm nữa.”
Lại câu nói này.
Tôi hỏi: “Mẹ, ở tòa án, sao mẹ không giành quyền nuôi con?”
Đầu dây bên kia im bặt một lúc: “Con trưởng thành rồi mà.”
“Hôm qua con vừa nhận được giấy báo trúng tuyển, trong người chỉ có đúng bảy mươi sáu tệ. Mẹ có biết không?”
Giọng bà chùng xuống: “Mẹ không biết.”
“Mẹ có hỏi đâu.”
Bà im lặng.
Tôi hỏi tiếp: “Nếu bà nội không để nhà lại cho con, mẹ định cho con ở đâu?”
Bà ấp úng: “Con có thể lên trường trước mà.”
“Trường mùng một tháng Chín mới khai giảng. Hôm nay mới mười tám tháng Tám.”
Bà lại câm nín.
Một lát sau, bà xuống nước: “Tri Yểu, mẹ cũng có nỗi khổ tâm riêng. Em con còn nhỏ, lúc đó mẹ mà giành con, bên bố con chắc chắn sẽ còn làm ầm lên nữa. Con hiểu chuyện như thế, chắc chắn thông cảm cho mẹ mà.”
Tôi nhắm mắt lại: “Con không hiểu nổi.”
Bà cuống lên: “Mẹ là mẹ của con cơ mà!”
“Thế mẹ có nhớ sinh nhật con ngày nào không?”
Bên kia tĩnh lặng.
Tôi nói: “Không cần nghĩ nữa đâu, mẹ chả nhớ đâu.”
Bà vội đáp: “Tháng Mười… Mùng hai tháng Mười?”
Tôi cười thành tiếng: “Đó là sinh nhật Hứa Gia Hựu.”
Bà cuống quýt: “Tri Yểu, mẹ tự nhiên nhớ nhầm thôi.”
“Sinh nhật con là hai mươi sáu tháng Mười một.” Giọng tôi bình thản. “Mật khẩu thẻ ngân hàng của bà nội là ngày này đấy.”
Bà hoàn toàn tắt đài.
Tôi cúp máy.
Buổi trưa, tôi ra ngân hàng bà hay lui tới lúc sinh thời. Trong thẻ quả thực có ba vạn sáu.
Giao dịch viên nói: “Thẻ này bây giờ cần làm thủ tục thừa kế.”
Tôi gật đầu: “Cháu biết rồi ạ.”
Vừa ra khỏi ngân hàng, điện thoại reo liên hồi. Nhóm chat gia đình nổ tung.

