Tôi nhìn ông ta: “Tự chú nói ra chú có tin không?”

Mặt ông ta đen kịt: “Hôm nay mày mà không mở, tao báo cảnh sát. Nói mày nuốt trọn di sản.”

Tôi gật đầu: “Báo đi.”

Chú hai sững sờ.

Tôi lấy điện thoại, gọi ngay 110.

Thím hai hoảng hốt: “Mày làm cái gì đấy?”

“Báo cảnh sát.” Tôi nhìn họ. “Có người đột nhập gia cư bất hợp pháp, cạy tủ, cướp di vật.”

Chú hai lập tức thò tay định giật điện thoại của tôi.

Tôi lùi lại, cao giọng: “Đừng có đụng vào người tôi! Bao nhiêu người ngoài cửa đang nhìn đấy, chú động vào tôi một cái nữa, tôi đi giám định thương tật ngay bây giờ.”

Ông ta khựng lại.

Điện thoại kết nối. Tôi đọc địa chỉ.

Cảnh sát đến rất nhanh. Hai anh cảnh sát trẻ bước vào nhà, nhìn thấy cảnh tượng bãi chiến trường, sắc mặt liền nghiêm lại.

“Ai cạy tủ?”

Chú hai vội vàng lấp liếm: “Hiểu lầm thôi đồng chí, toàn là người một nhà cả.”

Tôi nói: “Không phải người một nhà.”

Căn phòng lại chìm vào yên lặng. Tôi ôm chặt hộp sắt, rành rọt nói từng chữ:

“Lúc bà nội tôi ốm, bọn họ không chăm sóc lấy một ngày. Bây giờ nghe nói có sổ tiết kiệm, liền đến cướp đồ.”

Chú hai quýnh lên: “Mày nói láo! Tao là con ruột bà ấy!”

Cảnh sát hỏi tôi: “Nhà này của ai?”

“Của bà nội cháu,” tôi đáp. “Bà mất rồi, chưa làm thủ tục thừa kế.”

Cảnh sát lại hỏi: “Cháu sống ở đây à?”

“Vâng, hộ khẩu của cháu cũng ở đây.”

Chú hai lớn tiếng: “Nó sắp lên đại học rồi! Một con ranh con chiếm cái nhà làm gì? Mẹ tôi chết rồi, cái nhà này là của anh em chúng tôi!”

Đúng lúc này bố tôi đến. Ông rẽ đám đông bước vào, vẻ mặt đầy bực dọc: “Lại làm ầm ĩ cái gì nữa thế?”

Tôi nhìn ông: “Bố gọi chú hai đến à?”

Bố nhíu mày: “Cái gì mà bố gọi? Bố chỉ bảo với chú ấy là bà nội có thể để lại chút đồ đạc thôi.”

Chú hai vội vọt miệng: “Anh cả, anh đến đúng lúc lắm. Cái hộp sắt của mẹ đang ở trong tay nó, nó không chịu mở.”

Bố tôi nhìn chằm chằm vào cái hộp trong lòng tôi. Ánh mắt thay đổi.

Tôi quá quen với ánh mắt đó. Mỗi lần thấy tiền, ông ấy đều có cái vẻ mặt này.

Ông hạ giọng: “Tri Yểu, đưa cho bố.”

Tôi vặn lại: “Dựa vào đâu?”

“Bố là bố của con.”

“Rồi sao nữa?”

Ông bị tôi làm cho nghẹn họng: “Bà nội là mẹ bố. Đồ của bà, bố có quyền xem.”

Tôi nói: “Bà viết cho con rồi.”

Tôi đưa mảnh giấy trên hộp cho ông xem. Bố tôi nhìn chằm chằm ba chữ đó, môi mấp máy: “Bà nội con già rồi lẩm cẩm.”

Tai tôi ù đi: “Bố nói lại lần nữa xem.”

Bố nhận ra cảnh sát vẫn ở đó, vội dịu giọng: “Bố không có ý đó. Con ngoan, mở ra trước đã. Nếu bên trong là tiền, bố giữ hộ con. Con sắp đi học đại học, cầm nhiều tiền không an toàn.”

Thím hai hùa theo: “Đúng đấy, trẻ con cầm tiền dễ bị lừa.”

Tôi nhìn họ, bỗng dưng buồn cười.

Từ tòa án về đến nhà bà nội. Mới có nửa ngày. Cuối cùng họ cũng nhớ ra tôi vẫn là một đứa trẻ. Chỉ vì trong tay tôi có thể có tiền.

Cảnh sát nói: “Nếu trên hộp đã viết là cho cháu nó, các người không thể dùng vũ lực cướp được. Di sản có tranh chấp thì đi theo trình tự pháp luật.”

Chú hai sốt ruột: “Nhỡ nó lén mang đi thì sao?”

Tôi nói: “Bây giờ cháu sẽ mở ra trước mặt tất cả mọi người.”

Mắt bố tôi sáng rực.

Tôi nhìn hai anh cảnh sát: “Nhờ hai anh làm chứng giúp cháu được không ạ?”

Cảnh sát gật đầu.

Tôi tìm chìa khóa bà nội để lại. Tay run rẩy mấy lần mới cắm vào được.

“Lạch cạch”. Hộp sắt mở ra.

Bên trong không hề có cuốn sổ tiết kiệm số tiền lớn nào như họ tưởng tượng.

Trên cùng là một bức ảnh.

Trong ảnh, bà nội bế tôi lúc ba tuổi, cười hiền từ để lộ cả lợi.

Dưới bức ảnh, là một cuốn sổ bìa da bò dày cộp.

Một cuốn sổ đỏ.

Một tấm thẻ ngân hàng.

Và một bức thư.

Chú hai dán mắt vào cuốn sổ đỏ đầu tiên: “Sổ đỏ!”

Bố tôi cũng thò tay ra.

Tôi “bốp” một tiếng, dập nắp hộp lại: “Đừng đụng vào.”

Cảnh sát lườm ông ấy một cái. Bố rụt tay lại, mặt mày khó coi.

Tôi mở sổ đỏ ra.

Người đứng tên: Hứa Tri Yểu.

Tôi ngây người. Căn nhà sang tên cho tôi từ lúc nào?

Bố tôi cũng nhìn thấy. Giọng ông méo đi: “Không thể nào!”

Chú hai giật lấy xem: “Sao lại là nó? Mẹ sang tên lúc nào vậy?”

Cảnh sát nhắc nhở: “Không được giật đồ.”

Chú hai ném mạnh cuốn sổ đỏ vào hộp: “Bà cụ thiên vị! Dựa vào đâu mà cho nó?”

Bố tôi trừng mắt nhìn tôi: “Mày lừa bà sang tên từ bao giờ?”

Tôi nhìn ông: “Con không biết.”

Là sự thật. Tôi hoàn toàn không hay biết gì.

Tôi mở bức thư ra. Nét chữ của bà nội chậm rãi, nắn nót.

“Yểu Yểu, lúc cháu đọc được lá thư này, chắc giấy báo trúng tuyển cũng về rồi. Bà nội vô dụng, không cho cháu được nhà lầu xe hơi. Căn nhà nhỏ này cho cháu, đừng để bọn họ cướp mất. Trong thẻ ngân hàng là ba vạn sáu tiền tiết kiệm của bà, còn cả tiền thưởng thi Olympic mấy năm nay của cháu, bà chưa đụng đến một đồng. Mật khẩu là ngày sinh nhật cháu. Cuốn sổ nợ cháu cũng cất cho kỹ. Sau này bọn họ mà ức hiếp cháu, cứ giở ra cho bọn họ xem.”

Đọc đến đây, nước mắt tôi rơi lã chã xuống mặt giấy. Phía sau vẫn còn một câu.

“Yểu Yểu, chuyện tự hào nhất trong cuộc đời bà nội, chính là nuôi lớn được một sinh viên đại học.”

Trong phòng không ai lên tiếng. Những người hàng xóm cũng im lặng.

Mặt bố tôi trắng bệch như tờ giấy.