Thậm chí còn tới trước tượng Phật quỳ suốt một canh giờ.

Mãi đến ngày ấy, khi ta đang quỳ trước đại điện, bên ngoài đột nhiên có một phụ nhân ung dung cao quý bước vào.

Bà tò mò nhìn ta hồi lâu rồi hỏi:

“Cô nương, ngày nào ngươi cũng tới đây, rốt cuộc đang cầu điều gì?”

Khói xanh lượn lờ trong điện, giống như đột nhiên xuất hiện một tầng sương mù.

Ta khẽ đáp:

“Ta không cầu gì cả. Ta chỉ đột nhiên hiểu ra rằng, bớt mong đợi ở người khác thì sẽ không bị tổn thương.”

Đáng lẽ ta nên hiểu từ lâu rằng mẫu thân không thích ta.

Bất kể ta xuất sắc hơn Khương Oanh hay ngang ngược hơn nàng ta, bà cũng sẽ không thích ta.

Thừa nhận chuyện này chẳng khác nào tự tay khoét một nhát dao vào tim.

Nhưng cũng chỉ là một nhát dao mà thôi.

Ta không chết, vẫn sống rất tốt.

Vết thương đẫm máu ấy rồi cũng sẽ có một ngày lành lại.

Ta không ngờ người phụ nhân kia lại thở dài.

“Đứa trẻ này, tuổi còn nhỏ như vậy, vì sao lại sinh ra suy nghĩ bi thương đến thế?”

8.

Sau đó ta mới biết người phụ nhân ấy lại chính là Hoàng hậu.

Ta không biết vì sao người đề nghị để ta vào cung làm nữ quan, nhưng bất kể thế nào, ta đều nguyện ý.

Cuộc sống trong cung thật ra không hề khó khăn.

Hoàng hậu là một người rất dễ gần, thân phận cao quý nhưng lại không hà khắc với người dưới.

Đặc biệt là đối với ta, người dường như có một sự bao dung khác thường.

Quy củ trong cung phức tạp.

Ta mới vào cung, cho dù đã cố gắng học tập, vẫn khó tránh khỏi những lúc sơ suất.

Hoàng hậu chưa từng trách phạt ta.

Người luôn mỉm cười nói:

“Phạm sai lầm cũng không sao, học lại là được. Không có ai sinh ra đã biết tất cả mọi thứ.”

Nhưng cho dù như vậy, khi Hoàng hậu nói muốn giao việc trong cung cho ta quản lý, ta vẫn ngỡ ngàng.

“Nương nương, chuyện này không hợp quy củ. Hơn nữa, nếu xảy ra sai sót thì phải làm sao?”

Khi còn ở Khương gia, mẫu thân chưa từng dạy ta cách quản lý việc trong phủ.

Bà luôn nói còn sớm, ta không cần vội học.

Nhưng bà lại giữ Khương Oanh bên cạnh, dạy nàng ta cách xem sổ sách, cách quản lý hạ nhân.

Ngay cả Khương phủ ta còn không hiểu rõ, huống chi là cung Khôn Ninh.

Đôi mắt Hoàng hậu cong lên.

Người đang định nói thì bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng động.

“Nương nương, Thái tử điện hạ tới.”

Tiếng nói vừa dứt, Mẫn Dục mặc triều phục màu vàng sáng đã bước vào từ bên ngoài.

Ánh mắt chàng lướt qua ta rồi lại không để lộ dấu vết mà rời đi.

“Mẫu hậu đang nói chuyện gì mà vui vẻ như vậy? Cũng nói cho nhi thần nghe một chút đi.”

Mẫn Dục là con trai do Hoàng hậu sinh ra, gần như cách hai ngày lại đến cung Khôn Ninh một lần.

Đặc biệt là trong khoảng thời gian gần đây, chàng càng tới thường xuyên hơn.

Ta là nữ quan mới nhậm chức, đương nhiên đã gặp chàng không ít lần.

Hoàng hậu nhìn ta, như có điều suy nghĩ rồi cười nói:

“A Tuệ nói nàng không biết cách quản lý cung vụ. Vừa hay gần đây con có thời gian, hay là con dạy nàng một chút?”

Cả người ta lập tức căng cứng, vội vàng nói:

“Nương nương, điện hạ là trữ quân, sao có thể lãng phí thời gian vào những chuyện nhỏ nhặt thế này?”

Không ngờ Hoàng hậu lại cười rồi vỗ tay.

“Chuyện nhỏ gì chứ? Nếu Thái tử ngay cả chuyện trong một cung cũng không giải quyết được, sau này làm sao xử lý chuyện của cả triều đình, thậm chí là cả một quốc gia?”

“Được rồi, cứ quyết định như vậy đi.”

“Dục nhi, con dẫn A Tuệ tới thiên điện trước, dạy nàng cho tốt.”

Ta mơ mơ hồ hồ bị đẩy tới thiên điện.

Mãi đến khi trong điện chỉ còn lại ta và Mẫn Dục, ta mới ngơ ngác nhìn chàng.

Ta có chút phiền não, thở dài.

“Điện hạ, hay là người lén rời đi đi.”

“Nếu nương nương trách tội, ta sẽ nói mình quá ngu ngốc, dù dạy thế nào cũng không học được.”

Mẫn Dục lại cười, lắc đầu.

“Nào có ai tự nói mình như vậy.”

Chàng bước tới bên thư án, nhanh chóng viết xuống mấy hàng chữ.

Thấy ta vẫn đứng ngây người tại chỗ, chàng nhướng mày.

“Còn không mau lại đây?”

Ta “ồ” một tiếng rồi tiến tới gần.

Mùi long diên hương nồng đậm bao phủ lấy ta.

Ngón tay thon dài của Mẫn Dục gõ nhẹ lên mặt giấy.

“Muốn quản lý công việc trong một cung, không cần chuyện gì nàng cũng tự tay làm.”

“Nàng chỉ cần hiểu được những điểm then chốt, đọc được sổ sách, biết vị trí nào nên sắp xếp người nào, lại phải sử dụng bọn họ ra sao, như vậy là đủ.”

Mẫn Dục thật sự đang dạy ta.

Thái tử của một nước đang dạy ta cách xem sổ sách, cách vừa ban ân vừa lập uy, cách mượn uy thế của Hoàng hậu để răn đe những hạ nhân không chịu nghe lời.

Ta không biết mình đã nghe bao lâu, mãi đến khi trán bị người ta gõ nhẹ.

Mẫn Dục bất lực nhìn ta.

“Những lời ta vừa nói, nàng có nghe vào không?”

Ta lắc đầu, sau đó lại gật đầu.

Chàng đưa tay xoa trán, đột nhiên bật cười.

“Thôi, từ từ học vậy. Dù sao ta cũng không trông mong nàng có thể học được ngay lập tức.”

09

Mẫn Dục quả thật nói được làm được.

Từ đó về sau, mỗi ngày chàng đều dành ra một hai canh giờ để dạy ta.

Ta dần trở nên thành thạo trong cung.

Các ma ma và thái giám ở cung Khôn Ninh cũng ngày một kính trọng ta hơn.

Bọn họ đều gọi ta là A Tuệ cô nương.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/bo-lai-khuong-phu/chuong-6/