Nói rồi, mẹ kéo tôi ra phòng khách, nguyên liệu lẩu vừa nãy bị tôi ném đi đã được bố tôi rửa lại rồi bày lên bàn.

Còn cô em gái kiêu căng của tôi đang chơi game online với nam sinh bên kia điện thoại, nếu tôi không nhìn nhầm, vòng trên cổ tay nó lại đổi thành một đôi khác, không giống chiếc lúc kết thúc kỳ thi đại học.

Không cần đoán, chắc chắn là mẹ tôi lại mua cho nó.

Sau khi ngồi xuống, tôi gắp mấy miếng thịt bò cuộn nhúng ăn. Hôm qua tôi làm MC đám cưới bán thời gian cả ngày, buổi tối lại đi bày sạp bán kẹp tóc.

Bận đến mức không ăn nổi cơm, sáng nay cũng chỉ vội vàng ăn một miếng bánh mì hết hạn. Nói thật, tôi đã đói từ lâu rồi.

Thậm chí còn không đợi thịt bò cuộn chín hẳn, tôi đã chấm chút sốt mè rồi nuốt vội.

Có lẽ bố tôi phát hiện lương tâm, trong mắt ông vậy mà lộ ra cảm xúc đau lòng.

“Miên Miên, sao con ăn vội thế, ăn chậm thôi, không ai giành với con đâu.”

Vốn dĩ lòng tôi mềm đi một chút, nhưng nghe ông nói không ai giành với tôi, tôi lập tức tỉnh táo lại.

Sao lại không ai giành với tôi được?

Hồi nhỏ, chỉ cần trong nhà làm món ngon, miếng đầu tiên mãi mãi là của em gái.

Nếu em gái thích ăn, vậy tôi mãi mãi không được ăn.

Nếu may mắn em gái không thích ăn, tôi mới có thể may mắn ăn được hai miếng.

Vì sao lại nói là hai miếng?

Bởi vì em gái nghịch ngợm…

Thích chơi khăm.

Nó thường xuyên vào lúc tôi ăn ngon miệng nhất, thêm đồ vào cơm của tôi.

Ớt, giấm, mực, thức ăn cho cá, nước tiểu.

Cái gì nó cũng từng thêm vào.

Nhưng mỗi lần tôi khóc lóc kể lể với gia đình, thứ tôi nhận được mãi mãi là trách móc.

Trách tôi không hiểu chuyện, không nhường em gái.

Trách tôi quá tham ăn, trách tôi giành đồ của em gái ăn.

Khi nhớ lại khoảng thời gian tuổi thơ ấy, tôi luôn mang theo hận ý.

Trước kia tôi còn từng không hiểu, rõ ràng đều là con sinh ra từ bụng mẹ.

Sao đối xử khác biệt lại rõ ràng đến vậy.

Sau này khi quen rồi, tôi liền có thói quen sinh hoạt của riêng mình.

Thôi bỏ đi, họ thiên vị phần họ.

Tôi sống cuộc sống của tôi.

Nếu họ không nuôi tôi cho đàng hoàng.

Vậy sau khi lớn lên, tôi sẽ tự nuôi chính mình.

Vẫn có thể nuôi mình khỏe mạnh bình thường.

8

Bữa cơm này rất nhanh đã kết thúc.

Chỉ là theo tôi thấy thì nó kết thúc thôi.

Dù sao tôi đã quen ăn nhanh.

Kiểu ăn chậm nhai kỹ như em gái, trong cuộc sống của tôi căn bản không được cho phép.

Ăn xong, tôi thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi tiệm vàng.

Lịch trình hôm nay vẫn chưa kết thúc.

Khoảng ba giờ còn có một việc bán thời gian là trang điểm biểu diễn cho các bé mẫu giáo.

Trước khi đi làm thêm, tôi còn phải ghé tiệm vàng đổi đôi khuyên tai vàng trên tai.

Nếu có thể đổi được năm nghìn, vậy quỹ du học của tôi lại có thêm một khoản.

Tôi cũng có thể nghỉ ngơi một chút.

Trước khi rời đi, tôi cũng ôm Hương Hương theo.

Có họ ở đây, tôi không yên tâm, nên định đưa Hương Hương đến khu vui chơi thú cưng do bạn tôi mở để ở một thời gian.

Tránh việc họ lại nhắm vào Hương Hương.

Lúc ra cửa, em gái đột nhiên kêu lên một tiếng: “Trời ơi!”

Tôi không tự chủ được nhìn về phía nó, nó trở nên dương dương đắc ý nói.

“Chị, lên đại học lâu như vậy rồi, sao vẫn chưa thấy chị quen bạn trai vậy?”

Tôi làm gì có thời gian quen bạn trai, mỗi ngày bận đến choáng váng đầu óc, căn bản không có tâm trí nghĩ đến mấy chuyện yêu đương đó.

Tôi không nói gì, nó liền cảm thấy tôi không có bản lĩnh quyến rũ đàn ông.

Giây tiếp theo nó mở ảnh trong điện thoại ra, khoe khoang.

“Nhìn đi, người này là công tử nhà giàu của trường bọn em, nói muốn theo đuổi em.”

Tôi liếc nhìn, đúng là một công tử nhà giàu nổi tiếng.

Nhưng cặn bã cũng nổi tiếng không kém.

“Thật à? Nào để mẹ xem.”

“Ôi chao, đúng thật, mẹ từng thấy bố cậu ta trên tivi, là ông chủ bất động sản nổi tiếng, ở Bắc Kinh có mấy căn biệt thự đấy.”

“Con gái à, con phải nắm bắt cho tốt, nói không chừng mẹ còn được hưởng ké phúc của con, làm một phu nhân giàu sang đấy.”

Mẹ tôi còn kích động hơn em gái. Bố tôi thì lại khinh thường.

“Hừ, đàn ông có tiền đều vô tình. Con gái, đừng để ý cậu ta, bốn năm đại học này cứ học hành cho tốt, không có tiền thì nói với bố, bố cho con.”

Dáng vẻ chống lưng này, đúng là cả đời tôi chưa từng được hưởng.

Nếu lúc tôi không có tiền, ông có thể nói một câu như vậy, tôi còn có thể hận ông như bây giờ sao?

Ngay sau đó, ba người họ bắt đầu bàn tán về bối cảnh gia đình của công tử nhà giàu kia.

Cứ như thể nó đã gả vào hào môn rồi vậy.

Tôi không tham gia, trực tiếp ra khỏi cửa.

9

Đến tiệm vàng thì đã là một rưỡi.

Tôi lau đôi khuyên tai vàng sạch sẽ, rồi nguyên vẹn đặt lại vào hộp vuông.

Sau đó cẩn thận hỏi nhân viên: “Xin chào, xin hỏi đôi khuyên tai này có thể đổi được bao nhiêu tiền?”

Nhân viên nhìn kỹ một lượt, sau đó chợt hiểu ra: “Thưa cô, đây là quà tặng kèm của chiếc vòng tay chúng tôi vừa bán ra hôm qua, không thể đổi trả riêng được ạ. Cô còn việc gì khác không?”

Tôi hơi xấu hổ, đứng trong tiệm vàng mà luống cuống tay chân.

Đáng lẽ tôi nên nghĩ đến từ sớm, mẹ tôi sao có thể chủ động mua đồ cho tôi được.