Mặc xong, ta đứng sang một bên, đang nghĩ có nên lui xuống trước hay không, lại thấy Dung phi trừng mắt nhìn ta:

“Ngây ra đó làm gì, còn không hầu bệ hạ thay y phục?”

9

Ta mím môi, chậm rãi đi qua.

Ta từng nghĩ vô số lần về cảnh vạch trần hắn.

Nhưng chưa từng nghĩ sẽ là trên giường của Dung phi.

Trên người hắn còn mang vết tích ái muội, cách đó không xa là phi tần hắn vừa sủng hạnh.

Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, ta thấy trong mắt hắn là vẻ kinh hãi đến hoảng sợ.

“Là nàng?!”

Động tĩnh ấy thu hút Dung phi đang rửa mặt trong nhĩ phòng. Cách bình phong, nàng ta hỏi:

“Sao vậy bệ hạ?”

Sắc mặt Tần Chiêu như thay đổi mấy lần, một lúc lâu sau mới hít sâu, giữ giọng bình ổn:

“Không có gì, trẫm chỉ thấy nàng ấy… hơi quen mắt.”

Ta thần sắc không đổi, cụp mắt thuận theo:

“Bệ hạ, nô tỳ hầu người thay y phục.”

Hắn nhìn chằm chằm ta, khóe môi khẽ run, để mặc ta động tác.

Mãi đến khi Dung phi đi vào, hắn mới quay mặt đi.

Mắt Dung phi lưu chuyển, cười nói:

“Bệ hạ thấy quen cũng là tự nhiên, nha đầu này giống thần thiếp đến năm phần mà.”

Tiếp đó, không ai nói gì.

Mãi đến khi ta buộc xong đai lưng cho Tần Chiêu, đang định lui ra, tay đột nhiên bị hắn từ phía sau túm chặt.

Ta bình tĩnh nhìn hắn một cái, rồi lại nhìn sang Dung phi.

Không chút biến sắc, ta rút tay về.

Khi dùng bữa, ta ở lại bên cạnh chia thức ăn.

Dung phi líu ríu nói không ngừng, như tâm tình rất tốt.

Tần Chiêu rõ ràng mất tập trung, nàng ta nói mười câu hắn đáp một câu, thỉnh thoảng lại nhìn ta một cái.

Dùng xong bữa, Tần Chiêu đi thượng triều.

Lại qua hai canh giờ, cung nữ đổi ca với ta cũng khá hơn, liền đổi lại với ta.

Ta mệt mỏi đầy người, đang định trở về rửa mặt, vừa vào cửa đã phát hiện một người ngồi trong bóng tối, không biết đã đợi bao lâu.

Trong ánh sáng u ám, sắc mặt Tần Chiêu rất khó coi, giọng cũng khàn đặc:

“Nàng đã sớm biết rồi, có phải không?”

Ta gật đầu.

Hắn đấm một quyền lên bàn thấp:

“Vậy vì sao nàng không nói cho ta biết, cứ như vậy trơ mắt nhìn ta sốt ruột vì nàng? Lừa ta vui lắm sao?”

Ta thấy hơi buồn cười:

“Bệ hạ, rốt cuộc là ai lừa ai?”

Hắn sững lại, chật vật quay mắt đi, hạ thấp giọng:

“Trẫm không có ý đó. Trẫm… ta che giấu thân phận quen biết nàng, là vì Dung phi…”

Hắn dừng một lát, như không nghĩ ra lời lẽ nào, lại lảng sang chuyện khác:

“Còn sinh thần của nàng hôm ấy, vốn dĩ ta định cho nàng một niềm kinh hỉ, chỉ là Dung phi bệnh rồi, ta không còn cách nào…”

Bệnh rồi.

Bệnh đến tận trên giường.

Cũng thật nực cười.

Nhưng bây giờ đều không quan trọng nữa, ta cũng không để ý nữa.

Ta ngẩng mắt, chậm rãi mở miệng:

“Ta biết. Vậy bệ hạ định khi nào cưới ta?”

Hắn ngẩn ra một thoáng, mím môi, giọng hơi khàn:

“A Lê, nàng đừng ép ta.”

Khóe môi ta khẽ động, hiểu rõ mà cười.

Xem đi, ta đã biết mà.

Không chịu nổi một chút thử thách.

Có lẽ thấy ta không tức giận tranh cãi với hắn, hắn cũng yên lòng.

Chỉ là lúc rời đi, bước chân hắn khựng lại, khẽ nói:

“A Lê, cho ta chút thời gian.”

Ta rất dứt khoát gật đầu.

Không còn thời gian nữa rồi, qua ít ngày nữa ta sẽ xuất giá.

10

Tần Chiêu có lẽ trong lòng hổ thẹn.

Từ sau khi thẳng thắn với ta, hắn đối xử với ta rất tốt.

Những thứ Dung phi có, hắn đều lén bù cho ta một phần.

Thật sự không có phần thứ hai, hắn cũng sẽ bù bằng thứ khác.

Sau lưng, hắn cũng sẽ đến tìm ta.

Chỉ trừ một điều, không được làm ầm đến trước mặt Dung phi.

Có một lần ta cài nhầm trâm, suýt bị Dung phi phát hiện, hắn nổi giận rất lớn.

Liên tiếp mấy ngày không còn tặng đồ cho ta nữa.

Thậm chí ngay cả khi Dung phi phạt ta quỳ, hắn cũng lạnh mắt đứng nhìn, một câu cũng không nói.

Ta có chút buồn.

Lặng lẽ tính toán, như vậy phải mất ít bạc biết bao nhiêu đây.

Những thứ thu được trong khoảng thời gian này, thứ có thể giấu ta đều giấu lại, thứ không thể giấu cũng nhờ thái giám quen biết đổi thành ngân phiếu.

Tính ra, ta đã tích góp được không ít tiền riêng. Dù không gả cho ai, cũng có thể sung túc cả đời.

Mùng sáu tháng mười, là ngày lành.

Trời quang vạn dặm.

Ta mặc áo cưới phượng quan khăn quàng, đội khăn voan đỏ, lấy thân phận nghĩa muội của Dung phi xuất giá từ cung Vị Ương.

Ngày đại hôn, Ngụy Uyên vào cung đón ta.

Dung phi xoắn khăn tay, hạ thấp giọng:

“Ngụy Uyên, ta hỏi chàng lần cuối, chàng thật sự cam tâm nhường ta cho bệ hạ sao?”

Đáp lại nàng ta là sự im lặng.

Ngụy Uyên một chữ cũng không nói, trước mặt nàng ta, tự tay kéo ta ra ngoài.

Khi ra khỏi cổng cung, gặp phải bệ hạ.

Ánh mắt Tần Chiêu lướt qua người ta, dừng trên người Ngụy Uyên, lời nói đầy ẩn ý gõ nhắc:

“Chúc mừng Ngụy tướng quân. Mong tướng quân quên chuyện cũ trước kia, đối đãi tốt với người mới, chớ đắm chìm trong quá khứ mà làm tổn thương tân phụ.”

“Cử án tề mi, tương kính như tân, mới là đạo phu thê. Trẫm hy vọng lần này tướng quân có thể cùng tân phụ dài lâu.”

Ngụy Uyên như khẽ cười một tiếng rất nhẹ, cụp mắt cúi đầu:

“Đa tạ bệ hạ, thần nhất định sẽ cùng tân phụ dài lâu.”

Không biết có phải ảo giác hay không, bốn chữ cuối cùng bị hắn nhấn rất nặng.

11

Đêm động phòng hoa chúc.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/binh-luan-noi-ta-la-the-than/chuong-6/