“Nhà tôi làm ăn nhỏ lẻ, mười tệ ngay cả một con tôm cũng chẳng mua nổi. Hay là cậu cứ theo thực đơn này, tìm cho mọi người một chỗ đặt cơm đi? Phật nhảy tường thì tôi quả thật không làm nổi.”

Căn phòng học bỗng chốc im lặng.

Vài học sinh ngồi gần tò mò ghé mắt sang, nhìn rõ những dòng chữ trên tờ giấy, có người hít sâu một ngụm khí lạnh.

“Phật nhảy tường? Món này một phần giá mấy trăm tệ đấy, tớ đi ăn ngoài chỉ dám gọi đĩa rau xào thôi.”

“Mười tệ đòi ăn tôm hùm? Đứa nào ghi thực đơn vậy?”

Tiếng xì xào bàn tán từ bốn phía vang lên, sắc mặt Thẩm Minh Duyệt thay đổi bằng tốc độ mắt thường cũng thấy được.

Hốc mắt cô ta lập tức đỏ hoe, môi khẽ run rẩy, trông như thể chịu đựng nỗi oan ức tày trời.

“Tớ… tớ chỉ là nói đùa thôi, mọi người muốn ăn gì thì ghi nấy, tớ đâu có ép buộc phải ăn Phật nhảy tường!”

Giọng cô ta nức nở, như thể nước mắt chực trào rơi xuống bất cứ lúc nào.

“Niên Niên, sao cậu lại phải sỉ nhục tớ như vậy? Tớ chỉ muốn giúp mọi người giải quyết vấn đề thôi mà…”

Ngay lập tức, có người đứng ra bênh vực cô ta.

“Đúng rồi đó Giang Chi Niên, người ta chỉ viết cái thực đơn thôi, có cần phải xé ra to thế không?”

“Mười tệ thì sao? Người ta cũng là có lòng tốt, chê ít thì bảo thêm tiền là được, cần gì phải vỗ mặt người ta như thế?”

Đạn mạc lại nổ tung.

【Con bia đỡ đạn này bị điên à? Người ta chỉ ghi thực đơn thôi, làm gì căng?】

【Mười tệ thì hơi ít thật, nhưng có thể thương lượng mà, cần gì phải hùng hổ dồn người ta vào chân tường vậy?】

【bé cưng khóc rồi kìa, bia đỡ đạn đúng là đồ máu lạnh!】

Tôi nhìn khuôn mặt đáng thương của Thẩm Minh Duyệt, lại nhìn những học sinh đang hừng hực phẫn nộ xung quanh, không nói thêm lời nào.

Tôi chỉ hờ hững cất lại tờ giấy vào cặp, xoay người mở sách giáo khoa ra.

Tiếng xì xào phía sau vẫn tiếp tục, có người an ủi Thẩm Minh Duyệt, cũng có người mắng tôi không biết điều.

Nhưng tôi nghe thấy từ một góc nào đó vang lên một giọng nói rất nhỏ.

“Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Phật nhảy tường thì quá đáng thật nhỉ?”

Một giọng khác tiếp lời:

“Mười tệ đòi ăn tôm hùm? Ai lên thực đơn vậy, đây chẳng phải làm khó người khác sao?”

Khóe miệng tôi khẽ nhếch lên, không quay đầu lại.

Trong đạn mạc trôi qua một dòng chữ.

【Ơ, hình như có người bắt đầu nghi ngờ bé cưng rồi? Không thể nào, chắc chắn là thủy quân của bia đỡ đạn mua!】

【Đúng đấy, lũ tay sai cứ việc hùa theo bé cưng dẫm đạp bia đỡ đạn đi, làm ra vẻ khác người làm gì!】

6

Giờ nghỉ trưa, tôi gục xuống bàn nhắm mắt giả vờ ngủ, đạn mạc lại bắt đầu lướt qua.

【Tới rồi tới rồi, bé cưng chuẩn bị đợt tấn công thứ hai!】

【Lần này thông minh hơn rồi, không chơi bài tình cảm nữa, trực tiếp đưa bia đỡ đạn vào thế cưỡi hổ khó xuống luôn!】

【Buồn cười chết mất, bé cưng để cả lớp cùng gom tiền, con bia đỡ đạn mà không đồng ý nữa thì chính là đối đầu với cả lớp!】

Tôi khẽ hé mắt, thấy Thẩm Minh Duyệt đang cầm một cuốn sổ nhỏ đi từng bàn một.

“Minh Duyệt, cậu tốt bụng quá đi mất, bị người ta nói vậy mà vẫn giúp người ta tìm mối làm ăn.”

“Đúng thế, đổi lại là tớ thì tớ cạch mặt từ lâu rồi.”

Thẩm Minh Duyệt lắc đầu, giọng nói dịu dàng như gió xuân.

“Đều là bạn học với nhau cả, kỳ thi đại học mới là quan trọng, không cần phải so đo mấy chuyện đó.”

Lúc đi ngang qua bàn phía trước tôi, cô ta cố tình bước chậm lại, ngoái đầu nhìn tôi một cái.

Đạn mạc nói không sai, chiêu này cao tay hơn lần trước.

Lần trước là thao túng tâm lý bằng đạo đức, lần này là lợi dụng áp lực số đông.

Tôi vẫn gục đầu xuống bàn không nhúc nhích, giả vờ như không thấy gì.

Rất nhanh, Thẩm Minh Duyệt đã đi được hơn nửa vòng, trở lại bục giảng, cuốn sổ nhỏ trên tay đã ghi kín tên.

Cô ta hắng giọng, âm lượng không quá lớn nhưng đủ để cả lớp nghe rõ.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/binh-luan-nhac-nho-toi-ca-lop-deu-la-ke-an-chao-da-bat/chuong-6/