Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc… “Phập” một tiếng. Con sói đau đớn ngã gục.
Hóa ra là một mũi tên bay tới, bắn xuyên tim nó. Rất nhanh nó đã tắt thở.
Người bắn tên là một vị công tử trẻ tuổi.
14
Thấy trên người ta đầy thương tích, chàng cõng ta xuống núi. Tấm lưng chàng rộng lớn và ấm áp. Rất nhanh ta đã chìm vào giấc ngủ.
Khi tỉnh dậy, trời đã sáng bừng. Bên giường có hai nha hoàn đang bưng chậu nước hầu hạ.
Lúc rửa mặt, ta hỏi: “Vị công tử cứu ta hôm qua đâu rồi?”
Nha hoàn cười đáp: “Cô nương đang nói Tiểu Hầu gia sao? Ngài ấy đang ở thư phòng xử lý công vụ.”
Hóa ra là một vị quý nhân. Hôm qua thấy chàng sát phạt quyết đoán, ta còn tưởng là thợ săn.
Đến giờ dùng bữa trưa. Nhìn sơn hào hải vị đầy bàn, ta không khỏi kinh ngạc. Đều là những món hợp khẩu vị của ta. Làm sao chàng biết được?
Thấy ta nghi hoặc, chàng giải thích: “Khương cô nương xem ra đã không còn nhớ tại hạ nữa rồi.”
Nói rồi, chàng lấy ra một miếng ngọc bội. Mặt ta lập tức đỏ bừng.
Chàng vậy mà lại là tên nhóc béo ịch lẽo đẽo theo sau ta ngày nhỏ, đòi cưới ta cho bằng được — Tạ tiểu hầu gia Tạ Hành.
Tạ Hành vận bộ cẩm bào trắng, bên hông đeo miếng ngọc bội bạch ngọc khắc rồng cuộn cùng con dao găm, mỗi bước đi đều phát ra tiếng va chạm leng keng. Mắt sáng mày ngài, đôi mắt hoa đào đong đầy thâm tình, đuôi mắt còn điểm xuyết một nốt chu sa đỏ mị hoặc.
Bây giờ chàng lại anh tuấn đến thế, hoàn toàn không thua kém Tống Yến, thậm chí có phần nhỉnh hơn.
Thấy ta thất thần, chàng cười mỉm, cẩn thận cất ngọc bội vào áo: “Xem ra nàng nhớ ra rồi.”
“Sao huynh nhận ra ta?”
Chàng đắc ý cười. Hóa ra từ lúc ta tới Dương Châu, chàng đã biết rồi. Vốn định đến ôn lại chuyện xưa. Nào ngờ lại thấy Tống Yến cõng Phù Thanh Hà mình mẩy đầy thương tích. Chàng lập tức đi tìm ta. May mà tìm thấy kịp lúc. Bằng không ta đã táng mạng trong miệng sói rồi.
15
Ta không liên lạc với Tống Yến. Mà ở lại Tạ phủ dưỡng thương.
Chàng chăm sóc ta rất chu đáo. Không còn nghịch ngợm như ngày bé nữa. Không chỉ đích thân bôi thuốc cho ta, còn tự tay sắc thuốc. Mọi việc đều tự mình làm.
Đúng là lâu lắm rồi ta mới được coi trọng như thế này. Vài năm trước Tống Yến cũng từng che chở ta như vậy. Thật hệt như đã cách một đời.
Tống Yến tìm kiếm trong núi suốt ba ngày liền nhưng không thu được kết quả gì. Thánh thượng hồi cung. Huynh ấy hết cách đành phải bỏ cuộc, theo đoàn về kinh.
Khi vết thương lành hẳn đã là một tháng sau. Ta chuẩn bị hồi kinh. Tạ Hành xử lý xong công vụ cũng phải về kinh phục mệnh. Vừa khéo đi cùng nhau.
Dọc đường tuy xóc nảy, nhưng may có chàng ở bên chọc ghẹo giải sầu nên cũng không đến nỗi tệ.
Vào kinh, sợ gây đàm tiếu, chàng thả ta xuống ở cổng thành.
Ta bàng hoàng phát hiện Quốc công phủ lại treo lụa trắng. Bọn họ đang tổ chức tang lễ.
Ta tưởng cô mẫu xảy ra chuyện. Vội sải bước tiến lên. Bọn thị vệ gác cửa sợ mất mật, quỳ rạp xuống đất.
Lúc này ta mới biết đám tang này lại là làm cho ta. Còn Phù Thanh Hà vì có công trị dịch nên được tứ hôn cho Tống Yến làm chính thê.
Về đến phủ. Cô mẫu nhìn thấy ta thì vô cùng kinh ngạc. Người kéo ta vào phòng, ngập ngừng:
“Yến nhi đã có người trong lòng, con…”
Ta phủ phục trên mặt đất, che giấu niềm vui sướng trong lòng: “A Ninh nguyện rời phủ, gả cho người khác.”
Cô mẫu thở phào nhẹ nhõm. Nếu ta cố chấp không buông, tiếp tục dây dưa, người cũng không biết phải làm sao. Một bên là con trai ruột thịt, máu mủ tình thâm; một bên là thánh thượng đích thân tứ hôn, không thể chối từ. Người cũng có nỗi khổ tâm riêng.
16
Tống Yến về rồi. Sắc mặt huynh ấy nhợt nhạt, chẳng có chút niềm vui nào của việc được tứ hôn.
Nhìn thấy ta, hốc mắt huynh ấy đỏ bừng, dường như có nước mắt. Huynh ấy run rẩy bước tới, dang tay định ôm ta, nhưng bị ta nghiêng người né tránh.
Tống Yến đứng đó gượng gạo. Chợt cười khổ một tiếng.
“A Ninh, muội còn sống là tốt rồi. Chắc muội cũng biết chuyện của ta và Thanh Hà rồi. Nhưng muội yên tâm, ta vẫn sẽ giữ đúng lời hứa cưới muội, chỉ là muội đành làm trắc thất thôi.”
Thấy ta im lặng không nói, huynh ấy có chút hoảng. Vội nắm lấy tay ta, sốt sắng giải thích: “Tuy là trắc thất, nhưng địa vị trong phủ cũng ngang bằng chính thê.”
Ta rút tay lại, gương mặt không có cảm xúc gì thừa thãi: “Không cần đâu.”
Vẻ mặt lạnh nhạt của ta khiến huynh ấy tổn thương. Huynh ấy đột nhiên nổi giận:
“Muội đừng có giở tính tình đại tiểu thư nữa! Khương gia đã suy tàn từ lâu rồi. Hiện giờ ta chịu cưới muội làm trắc thất, muội đáng lẽ phải đội ơn đội đức mới phải, vậy mà vẫn chưa biết đủ sao!”
Ta cố nén những giọt nước mắt chực trào. Vung tay tát mạnh vào mặt huynh ấy. Má trái Tống Yến lập tức sưng tấy lên với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường.
“Huynh thật là vô liêm sỉ!”
Ta quay lưng bước vào phòng, lục tìm lại tờ sính thư năm xưa, ném thẳng vào người Tống Yến.
“Cầm lấy sính thư của huynh đi. Từ nay về sau ta và huynh ân đoạn nghĩa tuyệt.”
Huynh ấy đỏ hoe mắt nhìn ta. Cầm lấy tờ sính thư dưới đất, không dám tin: “Muội nỡ từ hôn sao?”
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/bieu-ca-mang-bach-nguyet-quang-ve-ta-vui-ve-ga-cho-nguoi-khac/chuong-6/

