Cuộc sống từ lâu đã lật sang một trang mới.

Chương 10

Mùa xuân ở Paris, nắng rực rỡ. Bờ sông Seine nở đầy những loài hoa dại không biết tên.

Tôi vừa rời khỏi hiện trường buổi thẩm định cuộc thi thì nhận được điện thoại từ lễ tân căn hộ.

“Jiang, cô có chuyển phát quốc tế, cần ký nhận trực tiếp.”

Tôi ký nhận, cầm túi hồ sơ dày trở về phòng.

Xé niêm phong ra, bên trong trượt ra hai thứ.

Một là bản thỏa thuận phân chia và từ bỏ toàn bộ tài sản, quyền lợi chung trong nước đã được soạn sẵn từ lâu.

Ở phần chữ ký trang cuối cùng, nét chữ của Lục Dư Thâm lộ ra sự cứng nhắc như đã dùng hết sức.

Cuối cùng anh cũng ký.

Điều này có nghĩa là trên phương diện pháp lý và thực tế, chúng tôi đã hoàn toàn cắt đứt mọi liên hệ.

Dưới đáy túi hồ sơ còn rơi ra một chiếc hộp nhung dài màu đen.

Tôi khựng lại, giơ tay mở ra.

Bên trong lặng lẽ nằm một cây bút máy vẽ kiến trúc đặt riêng.

Trên thân bút khắc phiên âm tên tôi: Jiang Fengji.

Đây là một cây bút bản giới hạn rất khó mua.

Hai năm trước, tôi từng vô tình nhìn thấy nó trong catalogue của một triển lãm thiết kế, thuận miệng nói một câu: “Nếu có thể dùng cây bút này vẽ, chắc cảm giác cầm sẽ rất tốt.”

Lúc đó, Lục Dư Thâm đang bận xem bản vẽ tường chịu lực cho biệt thự của Ôn Như Sơ, đầu cũng không ngẩng, chỉ đáp qua loa một câu: “Sau này mua cho em.”

Tôi đã sớm quên chuyện này.

Không ngờ hai năm sau, nó lại xuất hiện trước mặt tôi theo cách này.

Trong hộp còn có một tờ giấy ghi chú mỏng.

“Chúc mừng em vượt qua vòng sơ thẩm cuộc thi quốc tế. Cây bút này lẽ ra phải được tặng em từ lâu rồi.”

“Chúc em tiền đồ rực rỡ. — Lục Dư Thâm.”

Nhìn dòng chữ này, tôi không tức giận, cũng không cảm động.

Chỉ có một cảm giác chua xót phức tạp: cuối cùng cũng được nhìn thấy, nhưng đã hoàn toàn không cần nữa.

Giống như một người sắp chết đói, nhiều năm sau mới nhận được một miếng bánh thượng hạng.

Ngoài một cơn co thắt nơi dạ dày, người đó đã không còn sinh ra bất cứ ham muốn nếm thử nào nữa.

Tôi đóng nắp bút lại, đặt vào nơi sâu nhất trong ngăn kéo.

Sẽ không cố ý ném đi, cũng sẽ không đặc biệt lấy ra dùng.

Cứ xem như bia mộ cho ba năm hoang đường ấy.

Điện thoại đột nhiên rung lên.

Trên màn hình nhấp nháy một số trong nước không lưu tên.

Nhưng trực giác mách tôi biết đó là ai.

Tôi bắt máy, không mở lời trước.

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, chỉ có tiếng hít thở nặng nề.

“Em nhận được chưa?”

Một lúc lâu sau, giọng nói khàn khàn mệt mỏi của Lục Dư Thâm vang lên.

“Nhận được rồi.” Giọng tôi bình tĩnh.

“Thỏa thuận anh đã để luật sư hoàn tất quy trình cuối cùng. Căn nhà bên đó anh cũng bán rồi. Phần tiền của em, ngày mai sẽ chuyển vào tài khoản của em.”

“Được, cảm ơn.”

“Cây bút đó…” Giọng anh dừng lại một chút, dường như còn mang theo tia hy vọng cuối cùng.

“Dùng tốt chứ?”

Tôi bước tới bên cửa sổ, nhìn ánh nắng rực rỡ bên ngoài.

“Lục Dư Thâm, thật ra thiết kế của tôi bây giờ đã chuyển sang vẽ hoàn toàn bằng máy tính rồi.”

“Tôi đã rất lâu không dùng bút máy để phác thảo nữa.”

Đầu dây bên kia truyền tới một tiếng thở dài rất khẽ, giống như tiếng thủy tinh vỡ.

“Đúng vậy… anh lúc nào cũng chậm nửa nhịp.”

Anh thấp giọng lẩm bẩm, mang theo vô tận hối hận và cay đắng.

“Phùng Tễ, em nhất định phải sống thật tốt.”

“Tạm biệt.”

Tôi không trả lời, trực tiếp cúp máy.

Ba năm này, từ mong chờ đến mất cân bằng, từ kìm nén đến dứt khoát.

Cuối cùng tôi cũng bước ra khỏi cái bóng mang tên Lục Dư Thâm.

Tôi hít sâu một hơi không khí mang hương hoa.

Xoay người, đi về phía chiếc bàn làm việc nơi màn hình máy tính đang sáng.

Thế giới của tôi, bây giờ mới thật sự bắt đầu.

Hết.