Diệp Thanh Ngô đứng ngoài cửa, dưới chân là bát thuốc vỡ nát.

Nàng ta nhìn Cố Hoài An đang nắm tay ta, sắc mặt trắng như giấy.

“Hóa ra ta thật sự chỉ là người ngoài giữa hai người.”

Nàng ta xoay người chạy đi, Cố Hoài An lập tức chống giường muốn đứng dậy.

Vết thương sau lưng chàng lại rách ra, máu chảy dọc theo băng trắng.

“Tâm trạng nàng ấy không ổn định, ta chỉ đi đưa nàng ấy về.”

Chàng vịn tường từng bước đi ra ngoài, đến cửa lại quay đầu nhìn ta.

“Nàng đừng đi, đợi ta trở về.”

Từ đầu tới cuối Lục Đình Chu chưa từng ngăn ta thay thuốc cho Cố Hoài An, lúc này chàng chỉ rút chiếc khăn dính máu khỏi tay ta.

“Gió đêm lạnh, chúng ta về nhà thôi.”

Ta hỏi vì sao chàng không ghen.

Lục Đình Chu buộc áo choàng cho ta, ngón tay dừng lại trên nút thắt.

“Ta sẽ ghen, cũng sẽ buồn.”

“Nhưng ta cưới nàng không phải để nhốt nàng bên cạnh. Chỉ khi nàng tự nguyện trở về nhà, nàng mới là thê tử của ta.”

Ta hỏi nếu có một ngày ta vẫn buồn vì Cố Hoài An, chàng có hối hận vì đã cưới ta không.

Chàng nói con người có quá khứ không phải chuyện đáng xấu hổ, chàng chỉ cần đối xử với ta tốt hơn trong mỗi ngày tương lai, tốt đến mức ta không cần dựa vào hồi ức để sưởi ấm nữa.

Ta chủ động nắm tay chàng.

Cánh cửa phía sau rất lâu vẫn không được đẩy ra lần nữa.

08

Mùa xuân, Tạ gia mở tiệc, trưởng tỷ của Lục Đình Chu đưa ta đi uống rượu mừng.

Vốn dĩ ta không muốn qua lại với Tạ gia nữa, nhưng tân nương lại là bệnh nhân Lục Đình Chu từng cứu, đích thân gửi thiệp mời chúng ta tới uống một chén rượu mừng.

Trước khi ra cửa, Lục Đình Chu chọn cho ta một cây trâm hải đường, còn hỏi ba lần rằng nếu ta không muốn đi thì chúng ta cứ ở nhà nấu rượu.

Ta tự tay cài trâm lên tóc, nói ta chưa từng làm sai chuyện gì, không cần phải trốn tránh bọn họ.

Thương thế của Cố Hoài An đã khỏi hơn nửa, nhưng ánh mắt chàng vẫn luôn nhìn bàn tay ta và Lục Đình Chu đang nắm lấy nhau.

Diệp Thanh Ngô ngồi bên cạnh chàng, trên cổ tay vẫn đeo chiếc vòng của trưởng tức Cố gia.

Trong tiệc có người hỏi chuyện cũ ở Nhạn Môn, nàng ta liền cười kể thuở nhỏ Cố Hoài An từng hứa sẽ cưới nàng ta.

“Hoài An ca ca còn nói sau này kiếm được bạc sẽ mua cho ta chiếc vòng trưởng tức đẹp nhất kinh thành.”

Nàng ta giơ chiếc vòng bạch ngọc dưới ánh đèn, cong mắt cười nhìn Cố Hoài An.

Cố Hoài An không cười, chỉ nhìn cổ tay trống không của ta.

Khi tan tiệc, Diệp Thanh Ngô vô ý làm đổ rượu lên tay áo ta.

“Tỷ tỷ, xin lỗi, ta vụng về quá, tỷ sẽ không trách ta chứ?”

Ta còn chưa mở miệng, nàng ta đã ngấn nước mắt nói mình chỉ muốn thân thiết với ta.

Cố Hoài An bước nhanh tới, cởi ngoại bào khoác lên người ta.

Chàng ngồi xổm xuống lau rượu trên vạt váy ta, hoàn toàn không để tâm ánh mắt xung quanh.

Năm năm trước, khi tay ta bị canh nóng làm bỏng, chàng cũng từng quỳ trước mặt ta ngay trước tất cả tướng sĩ, ngậm đầu ngón tay ta trong miệng để làm dịu vết bỏng.

Chàng chưa bao giờ sợ người khác nhìn thấy mình đối tốt với ta, nhưng mỗi khi có người muốn chàng thừa nhận thân phận của ta, chàng luôn lựa chọn im lặng.

“Nàng ấy không cố ý, ta sẽ bắt nàng ấy xin lỗi nàng.”

Nước mắt Diệp Thanh Ngô từng giọt rơi xuống, bàn tay đeo vòng ngọc cũng run rẩy.

Cố Hoài An nhìn nàng ta một cái, cuối cùng giọng vẫn mềm xuống.

“Tri Vi, hôm nay là ngày vui của Tạ gia, nàng ấy cũng không cố ý, chuyện này bỏ qua đi.”

Lục Đình Chu từ ngoài đám đông đi tới, cởi ngoại bào của Cố Hoài An khỏi người ta, thay bằng áo choàng của mình.

“Thê tử của ta có muốn so đo hay không, tự nàng quyết định.”

Ta nhìn Diệp Thanh Ngô.

“Ngươi không cần gọi ta là tỷ tỷ, ta và ngươi chưa từng là tỷ muội.”

“Ngươi mượn tên và vòng của ta, ta không đòi lại là vì ta đã không cần nữa, không phải vì ngươi không làm sai.”

Tiếng cười nói xung quanh dần im bặt, sắc mặt Diệp Thanh Ngô từng chút trở nên trắng bệch.

Cố Hoài An đứng giữa nàng ta và ta, vừa muốn lau rượu trên tay áo ta, vừa muốn đưa tay đỡ nàng ta, cuối cùng cả hai tay đều cứng giữa không trung.

Diệp Thanh Ngô khóc chạy ra ngoài.

Cố Hoài An lại bước về phía trước nửa bước, nhưng ta và Lục Đình Chu đã quay người rời đi.

Trên xe ngựa trở về, ta đột nhiên nôn khan.

Lục Đình Chu bắt mạch cho ta, đầu ngón tay đột nhiên cứng lại, ý cười dần hiện trong mắt.

Chàng cúi người, cẩn thận áp tai lên bụng ta vẫn còn bằng phẳng.

Ta cười chàng chẳng thể nghe thấy gì, chàng lại nói nữ nhi của chàng chắc chắn đã biết phụ thân ở bên ngoài nên mới ngoan ngoãn không quấy.

Ta hỏi vì sao nhất định phải là nữ nhi, chàng nói nam nữ đều tốt, chỉ là chàng hy vọng hài tử giống ta nhiều hơn một chút.

Nói xong, chàng đặt tay ta lên ngực mình, trái tim nơi đó đập còn nhanh hơn mạch của ta.

Ngoài xe ngựa, Cố Hoài An nhận lấy áo choàng Diệp Thanh Ngô bỏ quên, cũng nhìn thấy cảnh tượng trong cửa xe.

Chàng đuổi theo hai bước, môi mấp máy, nhưng chiếc áo choàng trong tay bỗng trở nên nặng nề vô cùng.

Diệp Thanh Ngô từ phía sau ôm lấy chàng, nói nàng ta sợ sau khi ta có hài tử, chàng sẽ không cần nàng ta nữa.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/biet-nhan/chuong-6/