Trước ánh mắt kinh hãi của bao người, ta ung dung chậm rãi làm đại lễ với Trưởng Công chúa một lần nữa: “Hồi điện hạ, dân nữ Thẩm Ngọc Vi. Cây trâm này, đích xác là do Tĩnh Vương điện hạ ban tặng.” Giọng ta rõ ràng và kiên định.

Trưởng Công chúa nhướng mày, dường như có chút bất ngờ trước sự bình tĩnh của ta: “Ban tặng? Vì sao đệ ấy lại lấy vật quý giá như vậy để tặng ngươi?” Ngài đang thay đệ đệ tra hỏi gốc gác của ta.

Ta ngước mắt lên, đối diện với ánh nhìn thẩm tra của ngài, đáp từng chữ rành rọt: “Là để làm sính lễ.”

Sính lễ! Hai chữ này như sấm sét nện thẳng xuống đỉnh đầu mỗi người. Đến lúc này, không còn ai dám nghi ngờ nữa. Thẩm Ngọc Vi không phải nữ nhân được Tĩnh Vương giấu trong phủ riêng, cô ta là nữ chủ nhân tương lai của Tĩnh Vương phủ, là vị Tĩnh Vương phi tương lai!

Nhận thức này khiến tất cả những quý nữ vừa rồi còn lộ vẻ khinh miệt với ta sợ đến run lập cập. Cơ thể Liễu Như Nguyệt lảo đảo, gần như ngất xỉu. Bữa tiệc Hồng môn yến do ả dày công sắp đặt, vốn định dẫm ta xuống tận bùn đen, không ngờ lại thành bệ đỡ để đưa ta bay lên tận mây xanh. Ả tiêu đời rồi, Cố gia cũng tiêu đời rồi.

Trưởng Công chúa nhìn ta, lặng im hồi lâu, sau đó bật cười. Nụ cười ấy có vài phần tán thưởng, vài phần thấu hiểu: “Ra là đệ muội tương lai, đúng là bản cung quá đường đột rồi.” Ngài đích thân tiến tới đỡ ta dậy. “Con mắt của lão Thất, cuối cùng cũng sáng suốt được một lần.”

Lời của ngài là lời bảo chứng quyền uy nhất dành cho ta. Ngài nắm tay ta, thái độ thân mật: “Hài tử ngoan, ở bên ngoài chịu thiệt thòi rồi. Sau này có kẻ nào dám ức hiếp ngươi, cứ báo với bản cung, bản cung sẽ làm chủ cho ngươi.” Ánh mắt ngài mang hàm ý sâu xa lướt qua Liễu Như Nguyệt và Cố Ngôn Khanh.

Ta mỉm cười dịu dàng: “Tạ ơn điện hạ dày công ưu ái. Hôm nay phá hỏng nhã hứng của Liễu phu nhân, Ngọc Vi trong lòng áy náy, xin phép cáo từ trước.”

Ta không muốn xem mấy bộ mặt xấu xí của đám người này nữa. Mục đích của ta đã đạt được rồi.

“Cũng được,” Trưởng Công chúa gật đầu, “Bản cung cũng mệt rồi, chúng ta cùng ra phủ đi.”

Ngài lại muốn đi chung xe với ta! Vinh diệu biết nhường nào!

Ta dìu Trưởng Công chúa đi ra hoa viên, trong muôn vàn ánh mắt – kẻ kính sợ, kẻ hoảng hồn, kẻ ghen tị. Lúc đi ngang Cố Ngôn Khanh, ta thậm chí không thèm liếc hắn lấy một lần. Đối với ta, nam nhân này đã chẳng khác gì hòn đá cuội bên đường.

Trưởng Công chúa lại dừng bước. Ngài từ trên cao bễ nghễ nhìn Cố Ngôn Khanh đang quỳ rạp dưới đất, khóe miệng nhếch lên một tia châm biếm lạnh lùng: “Ngươi, chính là cái tên tiểu tử nhà họ Cố đã từ hôn với Thẩm gia năm đó sao?”

Cả người Cố Ngôn Khanh run lên như chiếc lá rụng trong gió thu. Hắn cắn chặt răng, rặn ra một chữ từ kẽ răng: “…Vâng.”

Trưởng Công chúa bật ra một tiếng cười khẩy vừa ngắn gọn vừa khinh miệt: “Có mắt không tròng.”

Ngài chỉ bỏ lại bốn chữ đó, quay lưng rời đi không ngoảnh lại. Nhưng bốn chữ ấy lại tựa như vết nung sắt đỏ găm thẳng vào cốt tủy Cố Ngôn Khanh. Nó sẽ đi theo hắn suốt phần đời còn lại, trở thành nỗi nhục nhã mãi mãi không thể rửa sạch.

Sau khi ta và Trưởng Công chúa rời khỏi, yến tiệc của Cố phủ không thể tiếp tục được nữa. Khách khứa vội vã kiếm cớ tản mác như chim muông gặp bão. Bọn họ chạy trốn khỏi Cố gia, sợ dính líu với một gia tộc đã đắc tội cùng lúc với Tĩnh Vương và Trưởng Công chúa.

Hoa viên rộng lớn phút chốc chỉ còn lại Cố Ngôn Khanh và Liễu Như Nguyệt. Liễu Như Nguyệt mềm nhũn nằm trên nền đất, lẩm bẩm vô hồn: “Sao lại thế này… sao có thể thế này…”

Cố Ngôn Khanh từ từ lồm cồm đứng dậy. Hắn không hề đỡ thê tử của mình. Hắn chỉ nhìn ả, trong ánh mắt chẳng còn chút độ ấm nào, chỉ toàn vẻ lạnh lùng và chán ghét vô tận.

Hắn vung tay, dùng hết toàn bộ sức lực, tát một cái tát trời giáng vào mặt Liễu Như Nguyệt:

“Tiện nhân! Đều do cô chuốc lấy họa vào thân!”

Tiếng tát giòn giã vang vọng không dứt trong khu vườn vắng lặng. Tình yêu nực cười của bọn họ, đứng trước quyền thế ngập trời, cuối cùng đã bị xé nát thành từng mảnh vụn.

16

Ta và Trưởng Công chúa cùng ngồi chung một xe ngựa. Cỗ xe thuộc về Tĩnh Vương phủ rộng lớn hệt như một thư phòng nhỏ di động. Dạ minh châu nạm trên vách xe tỏa ra vầng sáng dịu êm, chiếu rọi bên trong sáng như ban ngày.

Trưởng Công chúa Tiêu Vân Hy nghiêng người tựa gối mềm, tư thái lười nhác nhưng tự mang theo một loại quý khí áp bức người khác. Ngài tự tay rót cho ta một chén trà nóng.

“Bản cung hôm nay, coi như đã xem được một màn kịch hay.” Giọng ngài xen lẫn một tia thích thú: “Tiểu tử nhà họ Cố đó, chuyện từ hôn năm xưa ồn ào khắp kinh thành. Lúc đó bản cung còn nghĩ, không biết là cô nương nhà ai mà khiến hắn thốt ra những lời hỗn xược như thế. Hôm nay gặp mặt, mới biết hắn có mắt không tròng, nhận lầm minh châu thành mắt cá.”

Ta nâng chén trà, khẽ nói: “Điện hạ quá khen rồi.”