Ta nhìn ả, cười nhạt: “Muội nói đùa rồi. Chẳng qua chỉ là chút tâm ý của vị phu quân chưa cưới, có đáng là gì đâu.”

Giọng ta không lớn, nhưng truyền rõ vào tai mỗi người.

Vị phu quân chưa cưới?

Mấy chữ này tựa như sét đánh ngang tai giữa đám người. Ai nấy đều ngây ngẩn.

Thẩm Ngọc Vi đã có vị phu quân chưa cưới mới? Là ai? Trong kinh thành này, công tử nhà nào dám lấy một kẻ bị Cố Ngôn Khanh từ hôn?

Sắc mặt Liễu Như Nguyệt lập tức nhợt nhạt đi vài phần. Ả không ngờ ta lại đánh trả trực tiếp như vậy.

Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng truyền đến từ cách đó không xa.

“Ngọc Vi, nhiều năm không gặp, cô đã thay đổi nhiều rồi.”

Cố Ngôn Khanh từ trong đám đông bước ra, từng bước đến gần ta. Hắn vẫn mặc bộ trường sam màu nguyệt bạch, vẫn là dáng vẻ phong thần tuấn lãng đó. Thế nhưng ánh mắt của hắn lúc này lại cực kỳ phức tạp. Có khiếp sợ, có tức tối, và có một tia hối hận mà chính bản thân hắn cũng không muốn thừa nhận.

Hắn đứng trước mặt ta, ánh mắt nóng rực ghim chặt ta. Ánh mắt đó, dường như chúng ta vẫn còn muôn ngàn mối quan hệ tơ vò, dường như hắn vẫn còn tư cách dùng ánh nhìn thẩm vấn này để đánh giá cuộc đời ta.

14

Ánh mắt Cố Ngôn Khanh hệt như một tấm lưới vô hình, hòng kéo ta trở về quá khứ hèn mọn đó. Nhưng đáng tiếc, ta sớm đã không còn là Thẩm Ngọc Vi của ba năm trước, người vì một cái liếc mắt của hắn cũng có thể tim đập chân run.

Ta nhún mình hành lễ với hắn, giọng điệu xa cách và khách sáo: “Cố công tử, đã lâu không gặp.”

Một tiếng “Cố công tử”, đã vạch rõ ranh giới giữa chúng ta một cách dứt khoát.

Mặt hắn lập tức sầm xuống. Liễu Như Nguyệt thấy vậy vội vàng chạy tới, thân mật khoác tay hắn, giọng mềm mỏng: “Ngôn Khanh, tỷ tỷ có thể đến, thiếp thật sự rất vui.”

Ả lại quay sang ta, vẻ mặt tỏ ra ngây thơ hỏi: “Tỷ tỷ vừa bảo, tỷ đã có vị phu quân mới rồi sao? Không biết là công tử nhà nào mà có phúc khí đến vậy? Kể ra cho muội muội nghe, để muội vui lây cho tỷ.”

Ả nắm chắc rằng ta không dám nói. Hoặc là ả cho rằng, “vị phu quân” trong miệng ta căn bản là kẻ không thấy được ánh sáng.

Đám quý nữ xung quanh cũng vểnh tai lên, chờ xem trò cười của ta. Trong số đó, một nữ tử mặc váy màu vàng nhạt là thiên kim của Lại bộ Thượng thư – Lý Yên Nhiên. Cô ta xưa nay kết giao thân thiết với Liễu Như Nguyệt, lúc này không kìm nổi mà nhảy ra. Cô ta lượn quanh ta một vòng, ánh mắt khinh miệt dừng lại ở cây trâm cài tóc của ta.

“Cây trâm này của Thẩm tỷ tỷ thật khác biệt, nhưng tiểu muội mắt vụng, thật không nhìn ra là tay nghề của cửa hiệu danh tiếng nào ở kinh thành? Không lẽ là kiểu mới nhập từ Giang Nam tới?”

Lời cô ta vừa dứt liền rộ lên một trận cười khẩy khe khẽ. Vòng tròn quý nữ ở kinh thành coi trọng nhất là xuất thân và phẩm vị. Giang Nam tuy trù phú, nhưng trong mắt các cô ả, rốt cuộc vẫn là vùng đất không lên nổi mặt bàn.

Ta vuốt nhẹ lên con phượng hoàng vàng trên tóc, thần sắc vẫn nhạt nhòa: “Lý muội muội nói đùa rồi. Vật này không phải vật trần tục, đương nhiên không phải phường thợ tầm thường nào cũng làm ra được.”

Lời của ta khiến nụ cười của Lý Yên Nhiên cứng lại. Cô ả không ngờ ta lại không nể mặt như vậy, bèn cười lạnh một tiếng, cao giọng thêm mấy phần: “Ồ? Không phải vật trần tục? Lẽ nào là từ trên trời rơi xuống? Thẩm tỷ tỷ, tỷ chớ có bị người ta lừa gạt. Ngày nay có mấy kẻ buôn bán vô lương tâm, chuyên dùng hàng giả để lừa những nữ tử đơn thuần vừa từ nơi khác trở về như tỷ. Nếu tỷ không am hiểu, chi bằng gỡ xuống để mọi người cùng xem giúp, kẻo đeo hàng nhái ra đường, mất mặt mà vẫn không tự biết.”

Câu nói này không còn là ám chỉ nữa, mà là nhục mạ trắng trợn. Cô ta muốn nói thẳng trước mặt mọi người rằng ta đeo đồ giả, bị người ta lừa. Bầu không khí trong hoa viên thoáng chốc rớt xuống điểm đóng băng. Ai nấy đều nhìn ta chằm chằm, đợi xem ta sẽ ứng phó thế nào trước sự cố tình làm khó dễ này.

Liễu Như Nguyệt đứng một bên, trong đáy mắt lóe lên tia đắc ý. Cố Ngôn Khanh cau mày, nhưng không hề lên tiếng ngăn cản. Có lẽ hắn cũng muốn xem thử, ta rốt cuộc đã trèo lên được nhân vật như thế nào.

Ta nhìn khuôn mặt đắc ý của Lý Yên Nhiên, tự dưng thấy buồn cười. Ếch ngồi đáy giếng, sao biết được bầu trời rộng lớn nhường nào?

Ta không nổi giận, chỉ điềm tĩnh nhìn cô ta: “Lý muội muội đã nói thế, chắc hẳn là rất có nghiên cứu về đồ châu báu trang sức?”

Lý Yên Nhiên ưỡn ngực, vẻ kiêu ngạo: “Đó là đương nhiên. Cha ta chưởng quản Lại bộ, có loại kỳ trân dị bảo nào mà ta chưa thấy?”

“Được,” ta gật đầu, “Đã vậy thì ta sẽ kiểm tra cô một chút. Cây trâm này của ta tên là ‘Phượng Cầu Hoàng’, do một trăm lẻ tám vị công tượng bậc thầy của Tạo Tác ti trong cung đình tiền triều ròng rã ba năm chế tác, dùng vàng ròng tiến cống từ Tây Vực khảm huyết ngọc Nam Hải, tạo thành lễ vật sinh thần dâng lên Đức Ý Hoàng hậu đương thời. Cặp mắt phượng hoàng là hai viên hồng ngọc từ Ba Tư. Chuỗi ngọc lưu tô trong miệng phượng ngậm có ba trăm sáu mươi lăm viên, mỗi viên đều là cực phẩm tinh tuyển từ vạn viên trân châu Đông Hải. Vật này, thiên hạ chỉ có một.”