Trong cơn mơ màng, tôi cảm thấy quần áo mình bị lột sạch, cái lạnh đột ngột khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Trước mặt tôi là một người phụ nữ có đường nét tinh tế nhưng ánh mắt lại đầy độc ác.
Ả mặc đồ của nhân viên vệ sinh, trực tiếp tống bình sữa vào miệng tôi. Tôi biết không ổn, quyết không uống và gào khóc thảm thiết!
Vừa hét lên một tiếng, miệng tôi đã bị bịt chặt, sữa bị đổ mạnh vào trong. Mí mắt tôi ngày càng nặng, cuối cùng, trong nụ cười vặn vẹo của ả, tôi mất đi ý thức.
[Chương 4]
Tại buổi tiệc trăm ngày, khách khứa đông đúc, em bé đang ngủ trên cao nên gần như không ai chú ý. Lạ thay, có một người phụ nữ đẩy xe vệ sinh vội vã rời đi.
Trong phòng vẫn còn một đứa trẻ khác đang ngủ say. Cứ ngỡ kế hoạch đã thành công và sắp ra khỏi khách sạn, thì bất ngờ một nhóm vệ sĩ xông vào, theo sau là tiếng bước chân dồn dập.
“Bắt lấy cô ta!”
Người phụ nữ chưa kịp phản ứng đã bị ấn xuống đất. Trong xe vệ sinh của ả, họ tìm thấy một đứa trẻ. Ánh mắt ả lập tức tắt ngấm.
“Sao có thể… làm sao các người phát hiện ra?”
Vừa dứt lời, ả bị một cái tát nảy lửa!
“Cô còn mơ dùng đứa con hèn hạ của cô thay thế con gái tôi sao? Đừng hòng! Lần này tôi sẽ khiến cô ngồi tù mọt gông!”
Không biết bao lâu sau, tôi cảm nhận được một mùi hương quen thuộc ở chóp mũi, cảm giác rất an toàn và ấm áp. Mãi sau tôi mới tỉnh dậy, mơ màng mở mắt thấy mẹ đang đỏ hoe mắt nhìn mình, tôi không kìm được nữa, nhìn mẹ mà khóc nức nở.
Mẹ vội ôm chặt lấy tôi: “Bé con không sợ, giờ mình ở bệnh viện, chúng ta an toàn rồi.”
Tôi mới biết, mẹ đột nhiên cảm thấy trong lòng không thoải mái nên lên tìm tôi. Dù đứa bé kia mặc quần áo của tôi, nhưng đó hoàn toàn không phải tôi. Tôi lớn hơn đứa trẻ đó một vòng, nên mẹ dễ dàng nhận ra.
Sau khi kiểm tra camera, mọi người phát hiện người phụ nữ kia giả làm nhân viên vệ sinh để tráo tôi đi, chính vì vậy mới có cảnh náo loạn ở sảnh.
Tôi vẫn còn sợ hãi, tựa vào lòng mẹ sụt sùi. Dì Phương nhìn tôi, rồi thở dài cảm thán:
“Đứa nhỏ này đúng là phúc lớn mạng lớn. Con mụ buôn người khốn kiếp đó dám bỏ thuốc ngủ vào nước của tôi khiến tôi ngủ thiếp đi. May mà trời phật phù hộ tiểu tiểu thư được tìm thấy, nếu không tôi thật sự chết cũng không đền hết tội.”
Mẹ vội an ủi: “Không trách dì Phương đâu, tất cả là tại người đàn bà đó tâm địa độc ác!”
Vụ việc này gây chấn động lớn, một khách sạn năm sao mà lại có kẻ trộm trẻ em, lại còn là cháu gái nhà họ Cố. Mọi người đều kinh ngạc. Mẹ kiên quyết báo cảnh sát, ba tôi định ngăn cản thì bị ông ngoại tát một cú trời giáng, bắt ông ta im miệng.
Ông nội mặt sắt đen sì. Khi cảnh sát đến, người phụ nữ kia hoảng loạn. Qua thẩm vấn mới biết cô ta tên là Chu Lệ, là tiểu tam của ba tôi ở bên ngoài, cô ta cũng sinh một đứa con gái bằng tuổi tôi.
Chu Lệ muốn tráo con để con gái mình đường đường chính chính hưởng tài nguyên của cả nhà họ Cố và nhà họ Lâm.
Khi nghe điều này, mẹ tôi không nhịn được, tát mạnh vào mặt ba một cái. Ba tôi quỳ rạp xuống trước mặt mẹ: “Vợ ơi, anh sai rồi! Nhưng anh thề, anh chưa bao giờ nghĩ sẽ để con mình bị đưa đi, tất cả là tại cô ta!”
Ông ta chỉ tay vào Chu Lệ: “Tại cô ta, cô ta cứ khăng khăng đòi làm vậy, anh đã khuyên cô ta rồi.”
Tiếc là bây giờ mẹ không còn tin một lời nào nữa: “Cố Trình, chúng ta ly hôn, con theo tôi.”
Ông ngoại cũng lên tiếng: “Nhà họ Lâm tôi nuôi nổi một đứa trẻ, con gái của Lâm Vi Hải tôi tuyệt đối không chịu nhục nhã thế này!”
“Ông Cố, chúng ta giao tình mấy chục năm, giờ con trai ông làm ra chuyện này, tôi không nói gì thêm, chỉ cần ký thỏa thuận ly hôn, tôi đưa cháu tôi đi.”
Ông nội trầm ngâm một lúc: “Cho tôi thời gian cân nhắc, ba ngày sau tôi sẽ trả lời.”
[Chương 5]

