Trán Khương Hạo túa mồ hôi: “Cái này… cháu chỉ cân nhắc việc trình bày tổng thể cho đẹp mắt.”
Đường Viên đứng sau lưng tôi lầm bầm: “Trình bày đẹp ghê, trình bày bay luôn cái hợp đồng.”
Hứa Thừa Quang nhíu mày: “Khương Mạn, rốt cuộc là ai đang phụ trách?”
Khương Mạn gượng cười: “Sếp Hứa, thử món có chút trục trặc nhỏ, cháu sẽ điều chỉnh lại ngay.”
Châu lão phu nhân đặt đũa xuống: “Khỏi điều chỉnh đi. Cô Thẩm, cô làm đi.”
Mọi ánh mắt dồn về phía tôi.
Tôi bước đến quầy ra món của bếp, hỏi Lão Lương: “Nước hầm nấm tùng nhung vẫn còn chứ?”
Lão Lương gật đầu lia lịa: “Còn, phần nấm cô bảo Đường Viên mang tới tối qua tôi vẫn chưa dám đụng đến.”
Sắc mặt Khương Mạn biến đổi: “Cô dám lén lút liên hệ với nhà bếp tối hôm qua?”
Tôi đáp: “Quản lý Khương không yêu cầu tôi tăng ca, sau khi tan làm tôi không thể làm việc công. Là Đường Viên lúc đi mua đồ ăn đêm, tiện tay mang ít mẫu nguyên liệu cho Lão Lương xem thử thôi.”
Đường Viên lập tức hùa theo: “Đúng rồi, tôi thèm ăn, mua hẳn 5 cân nấm tùng nhung về tự thèm chết mình.”
Có người cúi đầu cười, sắc mặt Hứa Thừa Quang càng thêm tối sầm.
Tôi không thèm quan tâm bọn họ nữa, tạm thời đổi thứ tự ba món ăn, đồng thời bảo Lão Lương rút bớt hai loại hương liệu bị xung đột mùi vị. Nửa tiếng sau, bát canh mới được dọn lên. Châu lão phu nhân nhấp một ngụm, chân mày giãn ra.
“Thế này mới gọi là thức ăn nuốt trôi được chứ.”
Trợ lý Châu cũng thở phào nhẹ nhõm: “Quy trình ngày thọ yến cứ làm theo phiên bản tối hôm qua của cô Thẩm đi.”
Khương Mạn vội vã phụ họa: “Không vấn đề gì, ê-kíp chúng cháu nhất định sẽ phối hợp với Thẩm Tri Hạ.”
Tôi nhìn cô ta: “Lúc nãy chẳng phải nói Giám đốc Khương điều phối sao?”
Khương Hạo cố gân cổ cãi: “Cô đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Tôi là Giám đốc, đương nhiên vẫn do tôi điều phối.”
Châu lão phu nhân đặt đũa lên đĩa sứ, giọng nói không lớn: “Trong điều khoản bổ sung hợp đồng ghi rất rõ ràng. Thẩm Tri Hạ là người duy nhất tiếp quản. Nếu các người không đồng ý, bây giờ tôi sẽ ký giấy hủy hợp đồng ngay.”
Hứa Thừa Quang lập tức lên tiếng: “Đồng ý. Tri Hạ, cô tiếp tục phụ trách.”
Bàn tay Khương Mạn bám chặt lấy lưng ghế, các đốt ngón tay siết đến trắng bệch.
Sau buổi thử món, Châu lão phu nhân bảo trợ lý Châu đưa bản phụ lục hợp đồng đã đóng dấu cho tôi.
Hứa Thừa Quang liếc nhìn một cái, sắc mặt thay đổi: “Điều khoản bồi thường vi phạm này là ai đàm phán?”
Trợ lý Châu đáp: “Hôm qua Thịnh Đình bắt cô Thẩm gánh khoản bồi thường 3 triệu tệ, lão phu nhân cảm thấy ít quá nên muốn dạy cho nhà hàng một bài học nhớ đời. Nếu người phụ trách không phải là cô Thẩm, Thịnh Đình bồi thường 10 triệu tệ.”
Khương Hạo mềm nhũn hai chân, suýt nữa thì va vào ghế.
Khương Mạn trừng mắt nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.
Trên đường về công ty, Hứa Thừa Quang ngồi ghế phụ, không nói một lời nào. Đến dưới sảnh tòa nhà, ông ta mới mở miệng: “Thẩm Tri Hạ, lên phòng làm việc của tôi.”
Khương Mạn lật đật theo sau: “Sếp Hứa, chuyện này tôi có thể giải thích.”
Hứa Thừa Quang ngoảnh đầu lại: “Cô cũng lên đây.”
Trong phòng làm việc, Hứa Thừa Quang ném bản phụ lục hợp đồng lên bàn: “Khương Mạn, vụ cách chức cô ấy, trừ tiền thưởng cô ấy, ai duyệt?”
Khương Mạn cố nặn ra nụ cười: “Chuyện quản lý nội bộ bộ phận, tôi có quyền hạn.”
“Thế 80 vạn tiền thưởng thì sao?”
“Vẫn đang trong quy trình.”
“Vậy dừng ngay lại.”
Khương Mạn cuống cuồng: “Sếp Hứa, cô ta vi phạm kỷ luật là sự thật rành rành!”
Hứa Thừa Quang nhìn sang tôi: “Uống cháo?”
Tôi gật đầu.
Hứa Thừa Quang day day trán: “Thịnh Đình từ lúc nào nghèo đến mức phải dựa vào việc phạt nhân viên ăn cháo để kiếm tiền thế?”
Khương Hạo không phục: “Sếp Hứa, không thể phá vỡ quy định được. Hôm nay cô ta ăn cháo, ngày mai người khác sẽ ăn lẩu ngay tại bàn làm việc.”
Đường Viên đứng thập thò ngoài cửa chêm vào: “Đến ngày mốt là các sếp nấu luôn hợp đồng của Ngự Cảnh Lâu thành canh luôn.”
Hứa Thừa Quang trừng mắt nhìn cô ấy: “Ai cho cô vào đây?”
Đường Viên giơ tập tài liệu lên: “Bên Tài chính nhờ tôi mang bảng xác nhận dự án lên. À, còn nữa, Quản lý Khương hôm qua bắt tôi sửa lý do trừ tiền, nhưng tôi không sửa.”
Khương Mạn quay phắt lại: “Cô dám không sửa?”
Đường Viên tỏ vẻ vô tội: “Hệ thống tài chính yêu cầu căn cứ sự thật, tôi đâu thể ghi là ‘Thẩm Tri Hạ ăn cháo gây đe dọa đến giang sơn của công ty’ được.”
Hứa Thừa Quang nhận lấy bảng xác nhận, ký phạch một cái: “Tiền thưởng dự án Ngự Cảnh Lâu phát theo đúng phương án ban đầu. Người chịu trách nhiệm chính: Thẩm Tri Hạ.”
Sắc mặt Khương Mạn thoáng chốc trắng bệch.
Khương Hạo vội vàng lên tiếng: “Sếp Hứa, thế còn tôi?”
Hứa Thừa Quang nhìn anh ta: “Cậu lo mà phục hồi lại y nguyên cái thực đơn cậu vừa sửa hỏng đi.”
Tôi cầm lấy bảng xác nhận. Vừa bước ra đến cửa, Khương Mạn đột ngột gọi giật lại: “Thẩm Tri Hạ, đừng tưởng Sếp Hứa bênh cô một lần là cô lật tung trời được. Hôm làm thọ yến mà có bất cứ sai sót nào, cô đền nổi không?”
Tôi quay đầu lại: “Quản lý Khương cứ nghĩ cách thu hồi cái thông báo phạt tiền trước đã.”

