Ta chọc chọc Mạnh Đình An:

“Người ta đang uy hiếp chàng kìa, còn không mau hòa ly với ta đi.”

Chàng liếc ta một cái, khẽ thở dài:

“Nàng nỡ sao?”

Đương nhiên ta không nỡ rồi.

Thấy hai chúng ta dầu muối không vào, Thẩm phu nhân nóng ruột.

Ba ngày nữa chính là ngày thành thân. Đến lúc đó nếu không giao được người, Hoài An Vương phủ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Thẩm gia.

“Nhốt đại tiểu thư vào phòng chứa củi. Còn tên nam nhân kia, giết rồi ném ra bãi tha ma.”

Đúng là coi trời bằng vung.

Trong mắt người Thẩm gia, căn bản không tồn tại luật pháp.

Nếu ta và Mạnh Đình An thật sự chỉ là một đôi phu thê bình thường, e rằng hôm nay một người phải bỏ mạng tại đây, một người bị ép gả cho kẻ sắp chết.

6

Mạnh Đình An che chở ta, giao đấu với hộ vệ Thẩm gia.

Trong lúc hỗn loạn, quản gia lảo đảo chạy đến bẩm báo:

“Đại nhân, trong cung truyền khẩu dụ nói Hành Vương điện hạ muốn đến phủ chúng ta đón Hành Vương phi vào hoàng cung.”

Thẩm đại nhân kinh ngạc túm lấy tay quản gia:

“Thật sao?”

“Tốt, trời phù hộ Thẩm gia ta. Mau đi chuẩn bị loại trà ngon nhất. Dặn nhà bếp làm vài món điểm tâm của Nguyệt Thành, nhất định phải khiến điện hạ cảm thấy như khách quý về nhà.”

Trước khi đi, ông ta cảnh cáo nhìn hai chúng ta:

“Trước mặt Hành Vương điện hạ, hai người các ngươi chớ có nói năng bậy bạ. Nếu không, con gái các ngươi chắc chắn không sống nổi.”

Ta không nói gì.

Khi người Thẩm gia tìm thấy ta, ta đang giả làm nông phụ hỏi thăm tin tức ngoài đồng.

Bọn họ đã chủ quan nhận định thân phận của ta.

Không những không hỏi quá khứ của ta, còn dùng quyền thế ép ta đi xung hỉ.

Trong bầu không khí căng thẳng, Thẩm Trân Trân vênh váo đi đến trước mặt ta:

“Tỷ tỷ, trước kia tỷ gả cho một tên nông phu, sau này cũng chỉ có thể gả cho một kẻ sắp chết. Không giống ta, ta chính là người sẽ vào cung làm hoàng hậu.”

“Ta biết ngay mà, loại nha đầu quê mùa như Hành Vương phi sao có thể bước lên nơi cao sang. Điện hạ nhất định là nghe danh mỹ mạo của ta, nên mới đặc biệt đến Thẩm gia đón ta.”

Ta bị sự mặt dày vô sỉ của nàng ta làm cho kinh ngạc.

Ta quay đầu nhìn Mạnh Đình An, chỉ thấy trên mặt chàng là vẻ khó nói thành lời.

Thật hiếm lạ.

Mạnh Đình An là người tính tình lạnh nhạt, ngay cả việc lớn như tranh đoạt ngôi vị cũng có thể bình tĩnh ứng phó, thành thạo ung dung.

Có thể nhìn thấy vẻ mặt này của chàng đúng là khó gặp.

Đội ngũ rầm rộ đến Thẩm phủ.

Thẩm đại nhân dẫn theo toàn bộ người Thẩm gia ra cửa nghênh đón.

Ta và Mạnh Đình An bị hộ vệ vây kín xung quanh, sợ chúng ta nói sai một câu.

Người dẫn đầu là Thành An hầu Quý Tri Hữu. Hắn là biểu đệ của Mạnh Đình An.

Vừa nhìn thấy chúng ta, hắn hưng phấn đến suýt bật thốt ra “biểu ca, biểu tẩu”, nhưng bị một ánh mắt của Mạnh Đình An chặn lại.

Thẩm đại nhân cúi đầu khom lưng nghênh đón, cung kính nói:

“Vi thần bái kiến Hầu gia. Sao không thấy Hành Vương điện hạ?”

Quý Tri Hữu cười:

“Điện hạ và Vương phi chẳng phải vẫn luôn ở trong quý phủ sao? Bản hầu đến đây chính là để đón bọn họ hồi cung.”

Mồ hôi lạnh rịn ra trên trán Thẩm đại nhân.

Hôm nay, người ngoài xuất hiện trong Thẩm phủ chỉ có đứa con gái vừa được nhận về kia và phu quân của nàng.

Nhưng hai người bọn họ mặc áo vải thô, sao có thể là phu thê Hành Vương?

Nhưng dù không muốn tin đến đâu, đó cũng là khả năng duy nhất.

Ông ta bỗng nhớ ra một chuyện.

Minh Vi quận chúa vừa tròn bảy tháng, chẳng phải vừa khéo bằng tuổi đứa cháu ngoại gái kia của ông ta sao?

Nếu mọi chuyện đúng như ông ta đoán, vậy những gì Thẩm gia làm hôm nay đã đủ để bọn họ bị tịch biên gia sản, diệt tộc mấy lần rồi.

Trong ánh mắt khiếp sợ và hoảng sợ của ông ta, Thành An hầu vượt qua đám đông, đi đến trước mặt chúng ta, chậm rãi quỳ xuống:

“Thần cứu giá đến muộn. Hoàng cung đã được thu xếp xong xuôi. Cung nghênh điện hạ và Vương phi hồi cung.”

7

Giữa sự im lặng vô tận, Thẩm đại nhân “rầm” một tiếng quỳ xuống, chẳng còn dáng vẻ vênh váo khi nãy.

Giọng ông ta run rẩy:

“Điện hạ, thần có tội. Thần hồ đồ nên mới nói năng bậy bạ.”

Ông ta đỏ mắt túm lấy vạt váy ta:

“Chiêu Chiêu, ta là phụ thân của con. Con mau nói giúp phụ thân vài lời tốt đẹp trước mặt điện hạ đi.”

Ta cười khẩy, rút lại vạt váy:

“Thẩm đại nhân đang nói mê sảng gì vậy? Chẳng phải ngài nói không có loại con gái độc ác như ta sao? Cửa nhà Thẩm gia cao quý, đâu phải loại nữ tử quê mùa như ta có thể trèo lên.”

Chuyện nịnh cao đạp thấp, nhìn mặt mà đối xử, ông ta làm thật thuận tay.

Thẩm Trân Trân nhìn ta như gặp quỷ, lẩm bẩm:

“Không thể nào. Nàng ta chỉ là một nha đầu quê mùa nghèo hèn, sao có thể là Hành Vương phi được?”

Nàng ta kéo tay Thẩm phu nhân, không thể tin nổi hỏi:

“Nương, tất cả chuyện này đều là giả đúng không? Sao nàng ta có thể là Hành Vương phi được?”

Lúc này, Thẩm phu nhân đã không còn tâm trí trả lời câu hỏi của nàng ta.

Bà ta ngây người nhìn ta.

“Chiêu Chiêu.”

Ta không để ý đến bà ta, cũng không quay đầu lại mà bước lên kiệu liễn.