“Trong vòng ba tháng, nếu bụng con vẫn không có động tĩnh, ta sẽ sắp xếp cho Uyển Ninh vào cung.”

Nói xong, Thẩm Thừa tướng không chờ Quý phi lên tiếng, trực tiếp đứng dậy rời đi.

Sau khi Thẩm Thừa tướng rời đi, Quý phi giống hệt kiếp trước, lâm bệnh suốt mấy ngày.

Ngày nào ta cũng canh bên cạnh Quý phi, tận mắt nhìn người gầy đi rõ rệt chỉ trong vài ngày ngắn ngủi.

Giữa đêm khuya, ý thức Quý phi trở nên mơ hồ, bắt đầu lẩm bẩm những lời mê sảng.

“Cảnh Tuân…”

Hơi thở người yếu ớt, ý thức chìm trong hỗn độn, giọng nói nhẹ đến mức gần như tan vào màn giường.

“Cảnh Tuân… là ta có lỗi với chàng…”

Ta và Thận Vân nhìn nhau, đáy mắt đều thoáng hiện vẻ không đành lòng.

Chúng ta đều biết Quý phi vẫn không thể quên Đoan Vương điện hạ Tiêu Cảnh Tuân, vẫn cảm thấy mình đã vì vinh hoa phú quý của Thẩm gia mà phụ tấm lòng của Đoan Vương.

Ta và Thận Vân không dám để Quý phi tiếp tục nói. Lần trước bị Hoàng thượng cảnh cáo, chúng ta đã biết ngài cài tai mắt trong cung Cảnh Vân.

Ta lau mồ hôi lạnh trên trán Quý phi, thấp giọng nói:

“Nương nương, người sốt đến mê sảng rồi…”

Quý phi vẫn nhắm chặt hai mắt, chưa tỉnh lại.

Cơn sốt cao đã thiêu đốt thần trí người đến tan vỡ, khiến người chìm sâu vào hôn mê.

Hơi thở người yếu ớt, vô thức thì thầm:

“Cảnh Tuân… Cảnh Tuân… nếu có kiếp sau…”

Ta và Thận Vân dồn hết tâm trí chăm sóc Quý phi, hoàn toàn không biết Hoàng thượng đang đứng phía sau.

Ta đột nhiên cảm thấy không khí xung quanh trở nên loãng hẳn, phía sau có một ánh mắt mang theo áp lực nặng nề.

Ta theo bản năng quay đầu lại, trông thấy Hoàng thượng đứng cách đó không xa, toàn thân tỏa ra khí lạnh, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm Quý phi.

Ta lập tức sợ đến cứng đờ toàn thân, lòng bàn tay toát mồ hôi, không dám lên tiếng.

Ta không biết Hoàng thượng đã vào từ khi nào, càng không biết ngài có nghe thấy lời mê sảng của Quý phi hay không, đã nghe được bao nhiêu.

Thận Vân hoàn hồn trước ta, kéo ta quỳ xuống đất.

Thận Vân vừa định mở miệng, ta lập tức nắm chặt tay nàng, ra hiệu nàng đừng nói.

Vào lúc này, chỉ cần mở miệng giải thích chẳng khác nào tự tìm đường chết.

Chúng ta chỉ có thể hy vọng tai Hoàng thượng không tốt, không nghe thấy gì cả.

Hoàng thượng nhìn Quý phi rất lâu, sau đó chuyển mắt sang ta. Ngài nhìn ta thật sâu nhưng không nói gì, trực tiếp xoay người rời đi.

Sau khi Hoàng thượng đi khỏi, Thận Vân sợ đến mềm nhũn người, ngồi bệt xuống đất.

“Hoàng thượng chắc chắn đã nghe thấy…”

Thận Vân hoảng loạn.

“Hoàng thượng…”

Ta nhẹ nhàng ôm lấy nàng, muốn giúp nàng bình tĩnh, dịu giọng an ủi:

“Không sao, đừng sợ.”

Thật ra trong lòng ta cũng sợ muốn chết. Ta không biết Hoàng thượng đã nghe được bao nhiêu, nhưng ta hiểu rõ lòng dạ nam nhân hẹp hòi đến mức nào.

Ngay cả nam nhân dân thường nơi phố chợ cũng không thể chấp nhận chuyện trong lòng thê tử có một nam nhân khác, huống chi là Hoàng thượng, bậc cửu ngũ chí tôn.

Hoàng thượng hiểu rõ chính mình đã chia rẽ đôi uyên ương, chính mình đã hủy hoại một đôi tình nhân.

Nhưng ngài tuyệt đối không thể khoan dung việc trái tim Quý phi vẫn thuộc về Đoan Vương điện hạ.

Vài ngày sau, bệnh tình Quý phi dần chuyển biến tốt.

Đúng lúc ta chuẩn bị kể chuyện này cho Quý phi, thái giám ngoài điện cao giọng thông báo:

“Hoàng thượng giá lâm!”

Tim ta đột ngột trầm xuống, lông tơ toàn thân lập tức dựng đứng.

Quý phi vẫn chưa biết gì, đang định xuống giường hành lễ với Hoàng thượng thì bị ngài giơ tay ngăn lại:

“Được rồi, thân thể nàng vẫn chưa khỏe, không cần hành lễ.”

Quý phi khẽ mỉm cười. Vì đang bệnh nên người càng có vẻ yếu đuối, mềm mại:

“Thần thiếp đa tạ Hoàng thượng.”

Hoàng thượng ngồi xuống bên giường Quý phi, cẩn thận quan sát người rồi nói:

“Gầy rồi.”

Giọng Quý phi vẫn còn hơi khàn:

“Thân thể thần thiếp vốn không tốt, sau một trận bệnh có gầy đi một chút cũng là chuyện bình thường.”

Ánh mắt Hoàng thượng nhìn Quý phi rõ ràng mang theo vẻ đau lòng:

“Trẫm sẽ dặn Thái y viện điều dưỡng thân thể cho nàng thật tốt.”

Nói xong, Hoàng thượng đột nhiên ngẩng mắt nhìn ta.

Khoảnh khắc ánh mắt ấy rơi xuống, toàn thân ta cứng đờ.

Ta cúi đầu nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn dò xét nặng nề đang chậm rãi quét qua mình.

Đúng lúc tim ta đập loạn, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh, không biết phải làm thế nào, Hoàng thượng giơ tay, giọng hơi lạnh:

“Tất cả lui xuống.”

Đầu óc ta trống rỗng, cơ thể hành động trước cả suy nghĩ, lùi ra khỏi điện.

Hoàng đế ở lại qua đêm tại cung Cảnh Vân.

Trong lòng ta luôn thấp thỏm bất an, canh trong thiên điện suốt đêm không ngủ.

Tối hôm ấy trời đổ mưa lớn. Sáng hôm sau, sau khi Hoàng thượng rời đi, ta vào hầu Quý phi rửa mặt thay y phục.

Ta kéo màn giường ra, chăn gấm che hờ thân thể người.

Quý phi ngày thường ung dung cao quý đến vậy, chỉ sau một đêm đã không còn chút phong thái nào.

Ta đứng sững tại chỗ, ngay cả hô hấp cũng quên mất.

Bờ vai, cánh tay và phần eo lộ ra ngoài của Quý phi phủ kín những vết bầm tím đậm nhạt chồng chéo.

Từng vết tím xanh in trên làn da trắng sáng như ngọc, nhìn mà kinh hãi.