Nhưng bà ta vẫn chưa muốn bỏ cuộc. Đúng lúc định mở miệng gây khó dễ, Quý phi đã lên tiếng trước:
“Phiền cô cô thay ta cảm tạ Hoàng hậu nương nương. Ngày mai ta sẽ đích thân đến tạ ơn.”
Ma ma quản sự chỉ có thể nuốt những lời định nói trở vào, hành lễ rồi rời đi.
Vài ngày sau là cung yến, gia quyến của các vương phủ đều sẽ vào cung.
Nhân cơ hội đến Ngự thiện phòng lấy bánh, ta tìm cách liên lạc với thị vệ thân cận của Đoan Vương, đưa cho hắn một tờ giấy.
Vào ngày cung yến, Đoan Vương gặp riêng ta.
Vẻ mặt ngài lạnh lùng, ánh mắt càng lạnh lẽo:
“Có phải Quý phi nương nương đã xảy ra chuyện trong cung không?”
Ta gật đầu:
“Hương Ngưng Hỷ có vấn đề.”
Trước khi ta theo Quý phi nhập cung, Đoan Vương từng tìm gặp ta. Khi ấy ngài không nói nhiều, chỉ bảo hy vọng ta có thể một lòng trung thành với Quý phi. Nếu trong cung xảy ra chuyện gì, ta phải báo tin cho ngài.
Đổi lại, ngài sẽ giúp đỡ người nhà của ta bên ngoài cung, để cha mẹ ta được áo cơm không lo, còn chu cấp cho huynh trưởng ta học hành thi đỗ công danh.
Đoan Vương nhíu mày:
“Hương Ngưng Hỷ có vấn đề gì?”
Ta kể lại việc Quý phi bị hành hạ đến kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần mỗi lần đến kỳ, cùng phản ứng dược tính của hương Ngưng Hỷ đối với mèo mẹ.
Nghe ta nói, sắc mặt Đoan Vương trầm xuống, ánh mắt trở nên lạnh lẽo âm u.
Ta lấy hương Ngưng Hỷ ra, dùng hai tay dâng cho Đoan Vương:
“Đây chính là hương Ngưng Hỷ.”
Đoan Vương nhận lấy hương Ngưng Hỷ trong tay ta, lạnh giọng nói:
“Đừng nhắc chuyện hương Ngưng Hỷ với bất kỳ người ngoài nào nữa.”
Ta cúi đầu đáp:
“Vâng.”
Kiếp trước, phải đến sau khi Quý phi chết ta mới biết năm xưa Hoàng thượng cưới Quý phi vốn chỉ là một cuộc giao dịch.
Khi đó Hoàng thượng vừa đăng cơ, căn cơ chưa vững, cần binh quyền của Thẩm gia để củng cố ngai vàng.
Mà Thẩm gia cũng cần chỗ dựa trong hậu cung.
Vì vậy, Quý phi vốn sắp gả cho Đoan Vương đã bị ép đưa vào cung.
Đoan Vương và Quý phi vốn có tình cảm với nhau.
Sau khi biết mình sắp bị đưa vào cung, Quý phi khóc đến ngất đi, nhưng cuối cùng vẫn không thể chống lại ý muốn của phụ thân, gia chủ Thẩm gia.
Bây giờ nghĩ lại, thật ra cũng không khó đoán vì sao Hoàng thượng không muốn Quý phi sinh con.
Hoàng thượng trời sinh đa nghi, Thẩm gia lại quyền thế ngút trời.
Một khi con gái Thẩm gia sinh được hoàng tử, khó bảo đảm Thẩm gia sẽ không dựa vào binh lực để phò tá cháu ngoại.
Đến lúc ấy, thiên hạ này mang họ gì còn chưa chắc.
Hương Ngưng Hỷ chính là xiềng xích Hoàng thượng tự tay tròng lên Quý phi và Thẩm gia.
Thứ độc ác nhất trong thâm cung không phải những mưu tính của nữ nhân hậu cung.
Mà là lòng đế vương.
Cuộc gặp giữa ta và Đoan Vương vừa kết thúc, khi rẽ qua góc hành lang, ta đã chạm mặt đại thái giám Chu Thừa Lộc bên cạnh Hoàng thượng.
Ông ta liếc xéo ta rồi nói:
“Tri Hoan cô nương, Hoàng thượng đang tìm ngươi.”
Trái tim ta lập tức dâng lên tận cổ họng. Ta theo Chu Thừa Lộc đến Ngự thư phòng, không biết điều gì đang chờ đợi mình.
Trong Ngự thư phòng, Hoàng thượng ngồi ngay ngắn trên long ỷ, vẻ mặt khó dò.
Long bào màu đen càng khiến gương mặt Hoàng thượng thêm lạnh lùng nghiêm nghị. Ngài hơi cụp mắt, đôi mắt dài hẹp nhàn nhạt lướt qua ta, không mang chút cảm xúc nào, nhưng ánh nhìn dò xét ấy vẫn đè nặng đến mức khiến ta khó thở.
Uy áp của bậc cửu ngũ chí tôn bao trùm xuống như che kín trời đất.
Ta quỳ dưới đất, chờ Hoàng thượng hỏi chuyện.
Đầu tiên, Hoàng thượng hỏi vài câu về tình hình gần đây của Quý phi, sau đó đột ngột chuyển lời:
“Nghe nói gần đây chính ngươi không cho Quý phi thắp hương Ngưng Hỷ. Lý do là gì?”
Lồng ngực ta đập thình thịch. Trái tim gần như muốn phá tung lồng ngực, toàn thân căng cứng.
Lẽ ra ta phải nghĩ đến việc Hoàng thượng có tâm tư kín kẽ, nhất định đã bố trí tai mắt trong cung Cảnh Vân.
Bên tai ta chỉ còn tiếng tim mình đập dồn dập. Ta vô thức siết chặt hai nắm tay, đầu ngón tay ghim sâu vào lòng bàn tay. Cơn đau khiến ta bình tĩnh lại.
Ta giả vờ ung dung đáp:
“Bẩm Hoàng thượng, mấy hôm trước nô tỳ ngửi thấy hương Ngưng Hỷ hơi ẩm, lo rằng hương biến chất sẽ ảnh hưởng đến ngọc thể của Quý phi nương nương nên tạm thời cất đi. Nô tỳ đang định mời người của Thái y viện đến kiểm tra, sau đó mới điều chế hương mới.”
Ta đổ toàn bộ nguyên nhân cho việc hương bị ẩm, câu trả lời không để lộ một sơ hở nào.
Hoàng thượng nhướng mày, không hỏi thêm.
“Ngươi đúng là cẩn thận, cũng đủ trung thành với Quý phi.”
Giọng nói đầy ẩn ý của Hoàng thượng khiến ta hoàn toàn không dám tiếp lời.
Ta quỳ dưới đất, cố gắng tìm lại giọng nói của mình.
“Đây đều là việc nô tỳ nên làm.”
Hoàng thượng khẽ cười, giọng nhạt đi đôi chút:
“Trung thành bảo vệ chủ nhân, nên thưởng.”
Ta quỳ dưới đất dập đầu:
“Nô tỳ tạ Hoàng thượng ban thưởng.”
Tảng đá trong lòng ta tạm thời được đặt xuống, nhưng ta cũng hiểu đây là lời cảnh cáo của Hoàng đế. Ngài không hoàn toàn tin lời giải thích của ta.
Trở lại cung Cảnh Vân, ta thấy Quý phi đang ngồi bên cửa sổ ngẩn người, trong tay vuốt ve một miếng ngọc bội cũ.

