Chị dâu chê anh ta vừa không có tiền vừa mất mặt, ly hôn với anh ta, chia đi một nửa tài sản, đưa con tái hôn.

Lâm Tiểu Tiểu cũng chẳng khá hơn.

Danh tiếng của cô ta trong ngành hoàn toàn thối nát, tất cả công ty đều đưa cô ta vào danh sách đen.

Không ai dám tuyển một người ngay cả mẹ ruột cũng ngược đãi, thậm chí còn bị đưa lên hot search.

Cô ta chỉ có thể đến một quán ăn nhỏ ở vùng xa làm phục vụ.

Mỗi tháng nhận mức lương bèo bọt, thuê một căn phòng tầng hầm tối tăm không thấy ánh mặt trời.

Ngày nào cũng mệt đến không thẳng nổi lưng.

Còn mẹ.

Bà bị cưỡng chế đưa vào một viện dưỡng lão công lập trong thành phố.

Tuy tổ chức ủy thác sẽ chi trả phí điều dưỡng hằng tháng.

Nhưng điều dưỡng ở viện dưỡng lão sao có thể tận tâm tận lực như con gái ruột.

Mỗi ngày bà chỉ có thể cô độc nằm trên giường, nhìn trần nhà lạnh lẽo.

Nghe tiếng rên rỉ và thở dài của những người già xung quanh.

Trải qua những năm cuối đời thê lương, đau khổ.

Nghe nói, ngày nào bà cũng lẩm bẩm gọi tên tôi.

Gặp ai cũng khóc lóc kể rằng đứa con gái thứ hai của bà là hiếu thảo nhất, nấu cơm ngon nhất, là bà có mắt như mù.

Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến tôi?

Ân oán kiếp trước, kiếp trước tôi đã dùng mạng sống để trả hết rồi.

Kiếp này.

Tôi chỉ sống vì bản thân mình.

Lại một năm Tết Nguyên Tiêu đến.

Trên phố đèn lồng rực rỡ, pháo hoa lộng lẫy.

Tôi đóng cửa tiệm hoa.

Trong tay xách một phần bánh trôi mè đen còn nóng hổi.

Chậm rãi đi trên đường về nhà.

Gió rất lạnh, nhưng trong lòng tôi lại ấm áp.

Không còn trò bốc thăm hoang đường.

Không còn những tính toán ghê tởm.

Không còn sự bắt cóc đạo đức.

Tôi cắn một miếng bánh trôi, lớp nhân mè ngọt mềm tan ra trong miệng.

Đây mới là hơi thở thật sự của cuộc sống.

Tôi ngẩng đầu nhìn pháo hoa nở rộ trên bầu trời.

Khẽ mỉm cười.

Được sống lại, thật tốt.

Hết.