“Bệ hạ, thần cũng không biết mình có phải con ruột hay không, nhưng thần thấy có thể điều tra!”

Nương ta triệt để ngất đi.

Lần này là ngất thật.

Nguyên Thịnh Đế day day mi tâm.

“Đều giải xuống, tạm hoãn hành hình.”

Ta vừa thở phào nhẹ nhõm, Thường công công đột nhiên nâng miếng ngọc bước tới gần vài bước.

Ông ta chằm chằm nhìn mặt sau của miếng ngọc, sắc mặt còn khó coi hơn lúc nãy.

“Bệ hạ, mặt sau miếng ngọc này còn có chữ.”

Nguyên Thịnh Đế nhận lấy, lật sang mặt sau.

Ta không nhìn thấy.

Chỉ thấy ngón tay của ngài dừng lại.

Rất lâu.

Ngài ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt đã thay đổi hoàn toàn.

“Tạ Minh Đường.”

Cổ họng ta nghẹn lại.

“Thần nữ có mặt.”

Nguyên Thịnh Đế gằn từng chữ.

“Chữ khắc ở mặt sau miếng ngọc này, là khuê danh của Tiên Hoàng hậu.”

03

Tiên Hoàng hậu.

Khuê danh.

Hai cụm từ này ném xuống, ta quỳ trên mặt đất, não cứ ong lên một tiếng.

Phản ứng đầu tiên của ta không phải là kinh ngạc.

Mà là muốn hỏi cha ta.

Ông rốt cuộc đã nhặt thứ gì từ ven đường về vậy?

Văn võ bá quan đã rối loạn.

Có người thấp giọng nói: “Kỷ vật của Tiên Hoàng hậu?”

“Chẳng phải năm đó Phượng Vũ Tư đã bị thiêu trụi hết rồi sao?”

“Sao con gái Tạ gia lại có được?”

“Lẽ nào vụ án Trấn Bắc Hầu thông đồng với địch còn có uẩn khúc khác?”

Cha ta quỳ ở phía trước, hai vai run lên bần bật.

Cứ như đang khóc.

Nhưng dựa vào sự hiểu biết của ta về ông, mười phần thì tám chín phần là ông đang nhịn cười.

Nguyên Thịnh Đế lạnh lùng liếc mắt qua.

“Yên lặng.”

Pháp trường lập tức im phăng phắc.

Ngài nhìn ta.

“Tạ Minh Đường, ngươi có biết lai lịch của miếng ngọc này không?”

Ta thành thật lắc đầu.

“Không biết.”

“Phụ thân ngươi cũng chưa từng nói qua?”

Ta nhìn cha ta một cái.

“Ông ấy nói đây là hàng rẻ tiền, bảo ta đừng mang ra ngoài làm mất mặt.”

Cha ta lập tức cứu vớt.

“Thần là sợ nó thu hút trộm cướp!”

Nguyên Thịnh Đế cười lạnh.

“Thu hút trộm cướp?”

Cha ta gật đầu.

“Kinh thành nhiều trộm, thần phòng bệnh hơn chữa bệnh.”

Khóe miệng Thượng thư bộ Hình giật giật.

“Hầu gia, trước cửa phủ ngài ngày nào cũng có tám tên hộ viện canh gác cơ mà.”

Cha ta nhìn ông ta.

“Gia tặc cũng nhiều.”

Nương ta vừa bị bấm huyệt nhân trung tỉnh dậy, nghe thấy câu này, chộp luôn cái gáo nước của nha dịch bên cạnh định ném ông.

Nha dịch sợ hãi đè bà lại.

“Phu nhân, bình tĩnh!”

Nương ta tức giận mắng: “Lão ta vừa chửi ta hành vi không đoan chính!”

Nha dịch khuyên bà.

“Nhưng ngài ấy làm vậy là vì muốn cứu con trai phu nhân.”

Nương ta càng tức.

“Thế thì cũng không thể cứu kiểu đấy được!”

Đệ đệ ta nói lí nhí: “Nương, hay là cứ sống trước đã, quay về rồi đánh sau?”

Nương ta nhìn nó.

“Con câm miệng, con cũng là đứa huyết thống đáng nghi.”

Đệ đệ ta lập tức quỳ thẳng.

“Con trai biết lỗi rồi.”

Muội muội ta ở bên cạnh nức nở hỏi: “Vậy còn con thì sao? Con không vào gia phả, nương còn nhận con không?”

Nương ta kéo tuột con bé vào lòng.

“Nhận! Cha con không đáng tin, nương nhận.”

Tạ Tiểu Mãn lập tức khóc lớn hơn.

Cha ta ở đằng trước lầm bầm khe khẽ.

“Không vào gia phả lúc cứu mạng mới thấy dùng tốt thật.”

Nương ta nghe thấy rồi.

“Tạ Quy Hồng!”

Cha ta lập tức trở nên nghiêm túc.

“Bệ hạ, thần có tội.”

Nguyên Thịnh Đế nhìn ông.

“Ngươi đương nhiên là có tội.”

Cha ta dập đầu sát đất.

“Thần khi quân.”

Lòng ta thắt lại.

Nguyên Thịnh Đế nói: “Ngươi khi dối trẫm câu nào?”

Cha ta ngẫm nghĩ một chút.

“Lúc nãy thần nói đại khuê nữ là nhặt ở ven đường.”

Ta sửng sốt.

Ông muốn đổi lời khai?

Cha ta tiếp tục nói: “Thực ra không phải ở ven đường.”

Ánh mắt Nguyên Thịnh Đế sầm xuống.

“Vậy là ở đâu?”

Cha ta ngẩng đầu, giọng bỗng trầm hẳn đi.

“Bên cạnh quan đạo Bắc Pha, có một cỗ xe ngựa bị thiêu rụi.”

“Bốn người chết trong xe.”

“Khi thần chạy đến, chỉ nghe thấy tiếng khóc trong rãnh tuyết.”

Ngón tay ta siết chặt lại.

Ta chưa từng biết những chuyện này.

Nương ta cũng ngẩn người.

Tạ Tiểu Mãn bụm miệng.

Sắc mặt đệ đệ ta trắng bệch.

Cha ta nhìn về phía ta, ánh mắt hiếm khi nghiêm túc đến thế.

“Con ở trong tuyết, quấn tã lụa đỏ. Bên ngoài tã toàn là máu, nhưng bên trong lại rất ấm.”

Ta bỗng thấy lồng ngực nghẹn đắng.

Mười bảy năm.

Ta vẫn luôn nghĩ mình chỉ là đích trưởng nữ phủ Hầu được cha mẹ nâng niu nuôi lớn.

Ta từng chê cha ta keo kiệt, chê nương ta quản nghiêm, chê muội muội ồn ào, chê đệ đệ đọc sách cứ như hòa thượng tụng kinh siêu độ.

Nhưng đến hôm nay trên pháp trường, ta mới biết, cái mạng này của ta hóa ra đã sớm được nhặt về từ đống tuyết một lần rồi.

Nguyên Thịnh Đế trầm giọng hỏi: “Vì sao không báo?”

Cha ta cười khổ.

“Thần đã báo rồi.”

“Báo cho ai?”

“Đại Lý Tự.”

Sắc mặt Thượng thư bộ Hình thay đổi.

Đại Lý Tự khanh đứng giữa văn võ bá quan, thái dương lập tức vã mồ hôi.

Nguyên Thịnh Đế nhìn qua.

“Đại Lý Tự có án quyển của vụ này không?”

Đại Lý Tự khanh quỳ phịch xuống.

“Bệ hạ, mười bảy năm trước án cũ rất nhiều, thần, thần cần về tra lại.”

Cha ta mỉm cười.

“Không tra được đâu.”

Đại Lý Tự khanh ngẩng phắt lên.