“Còn bông hoa thì sao?” Tôi hỏi. “Có thể xét nghiệm được gì từ nó không?”
Cảnh sát Triệu gật đầu:
“Đã được đưa đi xét nghiệm.”
“Chất còn sót lại trên mặt keo, mô da dính phía sau bông hoa và thành phần của loại băng dính y tế ấy.”
“Tất cả đều được gửi đi kiểm tra.”
Ông ấy dừng lại một chút:
“Ngoài ra, vừa rồi cô nói ông Ngô đến sửa chữa vào thứ Tư hằng tuần.”
“Hôm nay là thứ Tư.”
“Điều đó có nghĩa là ngày mai ông ta sẽ không đến.”
“Nếu ông ta đã biết mình bị lộ.”
Tim tôi đột nhiên chìm xuống.
“Bây giờ ông ta đang ở đâu?”
Cảnh sát Triệu lấy điện thoại ra gọi.
“Theo dõi nhân viên sửa chữa tên Ngô Kiến Quốc của Trường mầm non Ánh Dương.”
“Người đang ở đâu?”
Người bên kia nói vài câu.
Sắc mặt cảnh sát Triệu lập tức thay đổi.
“Cái gì?”
“Hai tiếng trước đã rời đi rồi?”
“Mang theo cả hành lý?”
Ông ấy cúp điện thoại, nhìn tôi.
“Ông Ngô bỏ trốn rồi.”
7
Khoảnh khắc nghe cảnh sát Triệu nói ông Ngô đã bỏ trốn, đầu óc tôi lập tức ong lên.
Hai tiếng trước.
Đúng vào khoảng thời gian không lâu sau khi cảnh sát đến trường mầm non.
Ông ta chắc chắn đã nhìn thấy xe cảnh sát, lập tức thu dọn đồ đạc rồi rời đi.
“Ông ta sống ở đâu?” Tôi hỏi.
“Dãy nhà cấp bốn phía sau trường mầm non, khu ký túc xá.”
Cảnh sát Triệu chộp lấy áo khoác, đi ra ngoài.
“Đến xem có để lại thứ gì không.”
Tôi đi theo ông ấy ra khỏi bệnh viện, ngồi xe cảnh sát trở lại trường mầm non.
Trên đường đi, cảnh sát Triệu liên tục gọi điện thoại, sắp xếp người đến ga tàu và bến xe chặn bắt.
“Kiểm tra camera ở tất cả tuyến đường ra khỏi thành phố, tập trung tìm một chiếc xe điện màu xanh xám.”
“Bình thường ông ta đi làm bằng xe điện.”
Tôi ngồi ở ghế phụ, lòng bàn tay đầy mồ hôi.
Ông Ngô đã bỏ trốn, mà sáng nay người từng vào lớp nhỡ chỉ có ông ta.
Bông hoa ấy chắc chắn một trăm phần trăm là do ông ta dán.
Nhưng tại sao ông ta lại cấy thứ ấy vào người một đứa trẻ?
Mục đích là gì?
Nếu chỉ để theo dõi một đứa trẻ năm tuổi, trên người đứa trẻ ấy có thứ gì đáng để theo dõi?
Tôi biết sơ qua hoàn cảnh gia đình Đóa Đóa, bố con bé làm ở công trường xây dựng, mẹ làm thu ngân trong siêu thị.
Một gia đình bình thường đến mức không thể bình thường hơn.
Vậy chỉ còn một khả năng.
Đóa Đóa không phải mục tiêu, con bé chỉ là một vật mang.
Bông hoa ấy dán lên người đứa trẻ nào cũng được.
Ông Ngô chỉ lựa chọn ngẫu nhiên một đứa trẻ.
Khi xe đến cửa trường mầm non, trời đã nhá nhem tối.
Bên ngoài cổng rào sắt vẫn còn hơn mười phụ huynh chưa rời đi.
Có người giơ điện thoại quay phim, có người gào lên:
“Dựa vào đâu không cho chúng tôi đón con!”
Hiệu trưởng đứng ở cửa, giọng đã gần như khản đặc.
Nhìn thấy tôi bước xuống xe, bà ấy lao tới túm lấy cánh tay tôi.
“Lý Hồng Mai! Rốt cuộc cô đã điều tra ra được chuyện gì!”
“Đứa trẻ đâu? Đóa Đóa đâu?”
“Đã được đưa đến bệnh viện.” Tôi nói. “Không sao.”
“Không sao? Không sao mà cô gọi cả cảnh sát đến đây!”
Bà ấy còn muốn nói gì đó, cảnh sát Triệu đi tới từ phía sau, ngăn bà ấy lại.
“Hiệu trưởng, bây giờ chúng tôi cần khám xét khu ký túc xá hậu cần, mong bà phối hợp.”
Hiệu trưởng há miệng, nhưng không nói được gì.
Dãy nhà cấp bốn phía sau trường mầm non là nơi ở dành cho nhân viên hậu cần.
Có ba phòng, ông Ngô ở căn ngoài cùng bên trái.
Cửa không khóa, đẩy một cái liền mở.
Trong phòng rất trống trải, chăn trên giường được gấp ngay ngắn, chiếc cốc trên bàn úp xuống.
Giống như đã được dọn dẹp sạch sẽ trước khi rời đi.
Cảnh sát Triệu đeo găng tay, bắt đầu lục ngăn kéo.
Trong tủ quần áo còn vài bộ quần áo thay, trong ngăn kéo có một chiếc thẻ ngân hàng và một chiếc điện thoại cũ.
Cảnh sát Triệu cầm chiếc điện thoại lên bấm hai lần, màn hình sáng lên.
Không có mật khẩu khóa màn hình.
Ông ấy kiểm tra lịch sử cuộc gọi, cuộc gọi mới nhất được thực hiện lúc hai giờ chiều hôm nay.
Cuộc gọi đi, tới một số điện thoại ở tỉnh khác.
Giống với số điện thoại được điều tra trước đó.
Thời lượng cuộc gọi là một phút rưỡi.
Cảnh sát Triệu cho điện thoại vào túi đựng vật chứng, sau đó lật tìm dưới gối.
Dưới gối có một tờ giấy được gấp vuông vức.
Ông ấy mở ra nhìn rồi đưa cho tôi.
Trên tờ giấy chỉ có một dòng chữ viết tay bằng bút mực, nét chữ rất vững vàng.
“Ba năm rồi, cuối cùng cũng chờ được đến hôm nay.”
Không có lời mở đầu, cũng không có chữ ký, chỉ có một dòng ấy.
Tôi nhìn dòng chữ đó rất lâu.
Ba năm.
Ông ta đã đến trường mầm non ba năm.
Thứ Tư hằng tuần đều đến sửa chữa, trở nên quen mặt với bọn trẻ.
Tất cả đều gọi ông ta là ông Ngô, chưa từng có ai nghi ngờ.
Ông ta đang chờ ngày hôm nay.
Chờ một ngày thích hợp, chờ một đứa trẻ thích hợp.
Sau đó dán bông hoa ấy lên.
Nhưng ông ta không ngờ bông hoa ấy lại bị tôi nhìn thấy.
Cũng không ngờ vì một bông hoa, tôi lại khóa toàn bộ ba mươi hai đứa trẻ trong lớp.
Càng không ngờ tôi sẽ báo cảnh sát.
Cảnh sát Triệu cho tờ giấy vào túi đựng vật chứng, sau đó đứng giữa phòng quan sát một vòng.
“Còn bỏ sót thứ gì không?”
Tôi ngồi xổm xuống nhìn dưới chân giường.
Dưới gầm giường có một cục giấy nhỏ bị đá vào trong.

