Thấy hai mắt tôi sưng húp, anh giật mình hoảng hốt, đặt vội sữa đậu nành và quẩy lên bàn, bước nhanh tới.

“Sao thế? Ai bắt nạt em à?”

Anh căng thẳng kiểm tra người tôi, bộ dạng đó, hệt như gà mẹ đang bảo vệ gà con.

Tôi nhìn anh, bỗng bật cười, cười rồi nước mắt lại rơi xuống.

Tôi nhào vào lòng anh, ôm chặt lấy anh.

“Trần Vũ, mẹ em… mẹ đã nói cho em biết hết rồi.”

Anh sững người một giây, sau đó lập tức hiểu ra chuyện gì.

Anh không nói gì, chỉ siết chặt vòng tay, trao cho tôi một cái ôm ấm áp và vững chãi.

Cuối tuần đó, tôi chẳng đi đâu cả.

Tôi và Trần Vũ ở nhà, giống như một đôi vợ chồng bình thường nhất trên đời.

Chúng tôi cùng nấu ăn, cùng dọn dẹp nhà cửa, cùng chơi đùa với con gái.

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ hắt vào, in bóng trên sàn gỗ, cũng chiếu rọi cả vào tim tôi.

Ấm áp, và bình yên.

Lần đầu tiên tôi nhận ra, hóa ra chút hơi khói bếp bình dị này, mới là gam màu chân thực nhất, đáng quý nhất của cuộc sống.

Thứ Hai đi làm, tôi vừa đẩy cửa bước vào văn phòng, đã đụng ngay Lý Tĩnh.

Thấy tôi, nét mặt cô ấy hơi ngượng ngùng.

“Tô Nhiên… chuyện tối hôm đó, tớ không cố ý muốn…”

“Tớ biết mà.” Tôi mỉm cười ngắt lời, “Tớ còn phải cảm ơn cậu mới đúng.”

Nếu không có cô ấy, có lẽ tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết được tình cảnh thực sự của Vương Lâm, cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ buông bỏ được khúc mắc về quyết định năm xưa của mẹ.

“Cảm ơn tớ cái gì chứ.” Lý Tĩnh xua tay, “Tớ cũng chỉ là chướng mắt với bộ dạng đó của Vương Lâm thôi. Đúng rồi, cậu đoán xem hôm qua tớ gặp ai?”

“Ai cơ?”

“Chu Khải.” Lý Tĩnh hạ giọng, trên mặt mang theo sự hả hê, “Anh ta đi dạo trung tâm thương mại với một cô gái trẻ măng, bị Vương Lâm bắt quả tang tại trận. Cái cảnh tượng đó, chậc chậc, đánh ghen long trời lở đất, bảo vệ trung tâm cản không nổi luôn.”

Trong lòng tôi không gợn một chút sóng nào.

Thậm chí còn thấy hơi buồn cười.

Đây chính là người đàn ông mà tôi từng yêu tha thiết, đây chính là cuộc sống mà tôi từng khao khát ngưỡng mộ.

Một mớ bòng bong, tanh bành lởm chởm.

“Rồi sau đó thì sao?” Tôi tiện miệng hỏi một câu.

“Sau đó á? Thì còn làm sao được nữa. Vương Lâm bù lu bù loa đòi ly hôn, Chu Khải không chịu. Công ty anh ta sắp lên sàn rồi, giờ mà bung bét mấy scandal này ra thì ảnh hưởng rất lớn. Chắc lại về nhà dỗ ngon dỗ ngọt vài câu, mua cho cái túi hiệu, chuyện này lại coi như cho qua thôi.”

Lý Tĩnh thở dài, “Vương Lâm cũng là tự mình chọn đường, quỳ gối cũng phải lết cho hết.”

Đúng vậy.

Đường đều là do mình tự chọn.

Tôi thật may mắn, 5 năm trước, vào khoảnh khắc tôi chuẩn bị bước chân lên con đường sai trái ấy, mẹ tôi đã dốc toàn lực, kéo giật tôi lại.

Buổi trưa ăn cơm, tôi nhắn cho mẹ một cái tin WeChat.

“Mẹ, tối nay mẹ với bố qua nhà con ăn cơm nhé. Con làm món thịt kho tàu cho hai người.”

Mẹ trả lời rất nhanh: “Được.”

Buổi chiều gần tan làm, tôi nhận được tin nhắn SMS từ một số lạ.

“Tô Nhiên, là anh, Chu Khải. Chúng ta gặp nhau một lát được không?”

Tôi nhìn dòng tin nhắn đó, không hề do dự, xóa thẳng tay.

Giữa chúng tôi, chẳng còn gì đáng để gặp nữa rồi.

Mọi chuyện trong quá khứ, hãy cứ để nó trôi qua hoàn toàn đi.

Tôi không muốn có bất cứ dính dáng gì đến những con người đó, những chuyện đó nữa.

Tan làm, tôi ghé chợ mua thịt ba chỉ và một ít rau củ.

Về đến nhà, Trần Vũ đã đón con gái về rồi.

Thấy tôi, con bé lẫm chẫm chạy tới ôm lấy chân tôi.

“Mẹ ơi, mẹ ơi, hôm nay ở trường mẫu giáo con được nhận phiếu bé ngoan đấy.”

“Con gái mẹ giỏi quá.” Tôi hôn chụt lên má con.

Trần Vũ nhận lấy túi đồ ăn trên tay tôi, rất tự nhiên đi vào bếp.

“Để anh nhặt rau cho, em nghỉ ngơi một lát đi.”

Tôi cười, đi theo anh vào bếp.

“Không cần đâu, mình cùng làm.”

Trong căn bếp nhỏ, hai vợ chồng một người nhặt rau, một người thái thịt, phối hợp nhịp nhàng.

Ánh chiều tà rọi qua cửa sổ, hắt lên góc nghiêng của anh một lớp viền sáng màu vàng ấm.

Tôi nhìn anh, trong lòng được lấp đầy bởi một thứ cảm xúc gọi là hạnh phúc.

Tôi từng nghĩ rằng, hạnh phúc là được ở nhà lầu, đi xe hơi, là có được tất cả những thứ khiến người khác phải đỏ mắt ghen tị.

Bây giờ tôi mới hiểu, hạnh phúc đích thực, là khói lửa nhân gian trong căn bếp, là tiếng cười trẻ thơ ngoài phòng khách, là bên cạnh có một người biết xót xa yêu thương, luôn đặt bạn ở vị trí trung tâm trong tim họ.

Tối đến, bố mẹ tôi sang.

Tôi làm một bàn đồ ăn thịnh soạn.

Bố tôi và chồng tôi cùng nhâm nhi vài ly rượu nhỏ, bàn luận chuyện đại sự quốc gia.

Tôi và mẹ vừa gắp thức ăn cho cháu, vừa buôn chuyện gia đình.

Con gái kể lại mấy câu chuyện buồn cười ở trường mẫu giáo, khiến cả nhà cười phá lên.

Khung cảnh này, đầm ấm, viên mãn.

Là viễn cảnh tôi từng vô số lần khao khát trong những giấc mộng, nhưng lại ngỡ rằng vĩnh viễn không bao giờ có được.

Ăn xong, bố mẹ tôi đi về.

Tôi và Trần Vũ tiễn hai ông bà xuống tận lầu.

Trước khi đi, mẹ nắm lấy tay tôi, vỗ nhè nhẹ.

“Nhiên Nhiên, thấy con bây giờ sống tốt thế này, mẹ yên tâm rồi.”