Tạ Hành đứng dưới cây hải đường.
Chàng cười đến mức mày mắt giãn ra.
Trong khoảnh khắc ấy, ta bỗng phát hiện…
Không phải chàng không biết cười.
Chỉ là trước kia chàng quá giỏi che giấu.
9
Sau này ta mới biết.
Người hạ dược tối đó quả thật là Triệu công tử.
Hắn cũng không thật sự muốn làm gì Tạ Hành.
Chỉ là bị dáng vẻ thanh cao ngày thường của chàng kích thích quá lâu, muốn nhìn chàng mất mặt.
Sau khi sự việc bị điều tra ra, Tạ gia trực tiếp cắt đứt quan hệ với Triệu gia.
Triệu công tử cũng bị phụ thân nhốt trong nhà nửa năm.
Ta vốn tưởng chuyện này đến đây là kết thúc.
Không ngờ…
Nó lại mở cho Tạ Hành một cánh cửa kỳ lạ.
Trước kia khi có nhu cầu, chàng còn biết tự mình nhẫn nhịn.
Bây giờ, sau khi biết ta sẽ không thật sự ghét bỏ chàng, chàng càng lúc càng được đằng chân lân đằng đầu.
Ban đầu chỉ là hôn.
Ví dụ như ở hành lang không có người.
Chàng sẽ đột nhiên kéo ta lại.
“Làm gì?”
“Đứng một lát.”
“Đứng thì đứng, chàng kéo ta làm gì?”
Tạ Hành không trả lời.
Chỉ cúi đầu nhìn ta.
Nhìn một lát, chàng liền hôn xuống.
Sau này, ngay cả lý do chàng cũng lười tìm.
Ta đến thư phòng đưa đồ cho chàng.
Chàng đang đọc sách.
Ngẩng đầu thấy là ta, chàng liền nói:
“Lại đây.”
“Làm gì?”
“Nhớ nàng.”
Ta suýt nghi ngờ mình nghe nhầm.
Câu này lại có thể được nói ra từ miệng Tạ Hành.
Ta bước tới.
Chàng nắm lấy cổ tay ta.
Khẽ kéo một cái.
Ta liền đứng trước đầu gối chàng.
“Chẳng phải chàng nói nhớ ta sao?”
“Ừ.”
“Bây giờ đã nhìn thấy rồi.”
“Vẫn chưa đủ.”
Ngay sau đó, chàng ngẩng đầu hôn ta.
Người ban đầu chỉ vì bị ta bắt gặp một lần đã thẹn quá hóa giận…
Không biết từ lúc nào…
Đã học được cách chủ động đòi hỏi.
10
Không bao lâu sau, chúng ta đính hôn.
Vốn dĩ hai nhà đã có ý kết thân.
Chỉ là trước đây không ai nói rõ.
Sau chuyện đó, Tạ Hành bỗng chủ động đề cập hôn sự với người nhà.
Ta hỏi chàng:
“Có phải vì đêm ấy không?”
Tạ Hành nói:
“Không phải.”
“Vậy vì sao?”
Chàng nhìn ta một lát.
“Bởi vì nếu còn không định chuyện này, ta sợ mình sẽ không nhịn được.”
Mặt ta đỏ lên.
“Trước kia chẳng phải chàng rất biết nhịn sao?”
Tạ Hành không trả lời.
Một lát sau, chàng chỉ hỏi:
“Nàng nhất định muốn ta nói rõ đến thế sao?”
Ta cố tình trêu chàng.
“Muốn.”
Chàng liền đặt quyển sách trong tay xuống.
Đi về phía ta.
Ta lập tức hối hận.
Nhưng đã không kịp nữa.
Tạ Hành đứng trước mặt ta.
Cúi đầu.
“Bởi vì trước kia không có nàng.”
Mặt ta bắt đầu nóng lên.
Chàng tiếp tục:
“Bây giờ có nàng rồi.”
Giọng nói càng lúc càng thấp.
“Ta không muốn chờ thêm nữa.”
Ta lập tức bịt miệng chàng.
“Chàng im miệng.”
Trong mắt Tạ Hành mang theo ý cười.
Ta lại đột nhiên nhớ tới những đánh giá trước đây của mọi người về chàng.
Thanh lãnh.
Ít ham muốn.
Không gần nữ sắc.
Thật nên gọi tất cả bọn họ đến xem.
Xem đóa hoa cao lĩnh được mọi người ngưỡng vọng của Tạ gia bây giờ đã trở thành bộ dạng gì.
11
Khi còn hai tháng nữa mới đến hôn kỳ, Tạ Hành càng lúc càng quá đáng.
Một buổi chiều nọ, ta xem sổ sách trong thư phòng của chàng.
Xem một lúc liền hơi buồn ngủ.
Ta nằm sấp trên bàn chợp mắt.
Khi tỉnh dậy, ta phát hiện trên người mình được phủ ngoại bào của chàng.
Tạ Hành ngồi bên cạnh đọc sách.
Gương mặt nghiêng yên tĩnh.
Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu xiên vào.
Khoảnh khắc ấy, chàng vẫn rất đẹp.
Ta không nhịn được nhìn thêm một lát.
Tạ Hành không ngẩng đầu.
“Tỉnh rồi?”
“Ừ.”
“Nhìn đủ chưa?”
“…”
Ta thật sự nghi ngờ sau đầu chàng có mọc mắt.
Ta ngồi dậy.
Ngoại bào trượt khỏi vai.
Cuối cùng Tạ Hành cũng ngẩng đầu.
Ánh mắt rơi trên mặt ta.
Lại từ từ nhìn xuống.
Ta đột nhiên cảnh giác.
“Chàng nhìn gì?”
“Không có gì.”
Chàng khép sách lại.
Đứng dậy.
Ta lập tức co người lùi lại.
“Tạ Hành.”
“Ừ.”
“Chàng đừng qua đây.”
Chàng thật sự dừng lại.
Giữa chúng ta ngăn cách bởi một chiếc bàn sách.
Tạ Hành nhìn ta.
Một lúc sau…
Chàng thấp giọng gọi:
“Lệnh Nghi.”
Trong lòng ta lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo.
Mỗi lần chàng gọi ta như vậy đều không có chuyện tốt.
“Làm gì?”
Chàng không nói.
Chỉ là vành tai từ từ đỏ lên.
Ta nhìn thấy.
Lập tức đoán được bảy tám phần.
“Không được.”
“Ta còn chưa nói.”
“Không được chính là không được.”
“Vì sao?”
“Tự chàng làm đi.”
Tạ Hành im lặng.
Ta cố ý đâm thêm một nhát:
“Trước kia chẳng phải chàng rất thành thạo sao?”
Vẻ mặt chàng cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt.
“Thẩm Lệnh Nghi.”
“Hửm?”
“Nàng nhất định phải nhắc đến lần đầu sao?”
Ta nhịn cười.
“Rất đẹp mà.”
Vừa nói ra, ta đã hối hận trước.
Ánh mắt Tạ Hành lập tức thay đổi.
Chàng chậm rãi bước tới.
Ta lùi về sau.
Cho đến khi lưng dựa vào giá sách.
Chàng cúi đầu.
“Chỗ nào đẹp?”
Mặt ta đỏ lên.
“Không nhớ nữa.”
“Có muốn xem lại một lần không?”
“Tạ Hành!”
Ta giơ tay đánh chàng.
Nhưng cổ tay lại bị nắm lấy.
Ngay sau đó, chàng cúi đầu hôn xuống.
Không thật sự làm gì.
Chỉ là hôn.
Nhưng nụ hôn ấy sâu hơn mọi lần trước.
Ta bị chàng hôn đến rối loạn hơi thở.
Tạ Hành cũng không khá hơn.
Chàng tựa trán lên vai ta.
Rất lâu không ngẩng đầu.
Ta nghe chàng khẽ nói:

