Người phụ trách nghi ngờ tôi nhân lúc nhân viên quầy không chú ý đã nhét tiền vào gần hộp thu ngân, cố tình tạo ra chênh lệch sổ sách, sau đó lấy lý do công ty điện lực nuốt tiền để đòi bồi thường.
Tôi tức đến toàn thân run lên, ngay tại chỗ yêu cầu báo cảnh sát.
Sau khi cảnh sát đến, họ lần lượt hỏi tôi, Chu Lôi và thợ Tôn, đồng thời kiểm tra toàn bộ camera.
Kết quả cực kỳ bất lợi cho tôi.
Camera không quay được cảnh tôi giao tiền.
Hệ thống không tạo ra đơn hàng.
Trên biên lai giấy cũng không có số tiền.
Thứ duy nhất có thể chứng minh tiền mặt thuộc về tôi chỉ là lịch sử rút tiền ngân hàng và số seri trên những tờ tiền.
Nhưng điều đó chỉ có thể chứng minh tiền do tôi rút, không thể chứng minh tôi dùng chúng để đóng tiền điện.
Tôi vội nhìn về phía thợ Tôn.
“Chú tận mắt thấy số dư biến thành một nghìn chín trăm tám mươi lăm tệ, cũng tận mắt thấy nó trở về không.”
Thợ Tôn tránh ánh mắt tôi.
“Sáng đó tôi chạy bên ngoài cả buổi, có lẽ hơi bị say nắng.”
“Bây giờ nghĩ lại, tôi không chắc mình có nhìn rõ hay không.”
“Hơn nữa ảnh chụp không biết nói dối. Trong ảnh từ đầu đến cuối công tơ đều ở trạng thái nợ tiền.”
Đầu tôi ong lên.
Kiếp trước cũng như vậy.
Những người ban đầu sẵn lòng tin tôi, cuối cùng đều thay đổi lời nói trước những bằng chứng không thể phản bác ấy.
Cảnh sát không xử phạt tôi nhưng cảnh cáo tôi không được tiếp tục gây rối trật tự phòng giao dịch.
Còn ba nghìn tệ kia, trước khi làm rõ nguồn gốc chỉ có thể tạm thời niêm phong, không thể trả lại cho tôi, cũng không thể nạp vào tài khoản điện.
Bước ra khỏi phòng giao dịch, tôi cảm giác cả người như bị rút sạch sức lực.
Cậu gọi điện đến, nói mẹ cứ nhắc mãi chuyện muốn về nhà.
Tôi chỉ có thể nói với cậu rằng điện ở nhà sẽ nhanh chóng được khôi phục.
Sau khi cúp máy, tôi nhìn thấy bên đường có một máy thanh toán tiền điện tự động bằng tiền mặt.
Nhân viên quầy có thể nói dối, ứng dụng điện thoại có thể gặp lỗi, nhưng máy tự động chỉ nhận tiền mặt chứ không nhận người.
Tôi quyết định thử lần cuối.
Lần này tôi chuẩn bị bốn nghìn tệ.
Trước tiên tôi kiểm tra mã số máy, lại dùng điện thoại quay lại khu vực xung quanh, sau đó cho từng tờ tiền vào khe nhận tiền.
Máy kiểm đếm xong, màn hình hiển thị thanh toán thành công.
Mã khách hàng chính xác, số tiền vào tài khoản là bốn nghìn tệ.
Máy còn in ra một biên lai giấy có mã chống giả.
Để tránh bằng chứng mất hiệu lực khi ở trong tay mình, tôi gọi cậu đang chờ bên ngoài tới.
“Cậu cầm giúp cháu, tuyệt đối đừng gấp lại, cũng đừng rời khỏi phạm vi camera.”
Mặc dù không hiểu nhưng cậu vẫn nhận lấy biên lai, tại chỗ chụp ảnh gửi vào điện thoại của mình.
Sau đó chúng tôi cùng quay về nhà.
Số dư công tơ hiển thị hai nghìn chín trăm tám mươi lăm tệ, điện cũng đã được khôi phục.
Lần này tôi không chạm vào công tơ hay bất kỳ thiết bị thanh toán nào.
Cậu cầm biên lai ngồi trong phòng khách, còn tôi vào phòng ngủ gọi video cho mẹ.
Một tiếng trôi qua, số dư vẫn bình thường.
Hai tiếng trôi qua, điều hòa vẫn hoạt động.
Cho đến sáng hôm sau, nhà tôi vẫn không mất điện thêm lần nào.
Trái tim treo lơ lửng của tôi cuối cùng cũng hạ xuống.
Xem ra máy thanh toán tiền mặt tự động có thể tránh được vấn đề chưa rõ kia.
Tôi vội gọi cho mẹ, chuẩn bị buổi chiều đón bà về.
Nhưng điện thoại còn chưa gọi đi, điều hòa trong phòng khách đột nhiên ngừng hoạt động.
Công tơ lại báo nợ.
Tôi lao vào phòng khách, bảo cậu lấy biên lai thanh toán tối qua ra.
Cậu lấy tờ giấy từ trong túi áo sát người, nhưng sắc mặt lập tức thay đổi khi mở nó ra.
Mã khách hàng, số tiền và mã chống giả vốn rõ ràng đều đã biến mất.
Tờ giấy ấy biến thành một thông báo máy tự động bị hỏng.
Trên đó viết rằng tối qua máy đang được sửa chữa, tạm ngừng toàn bộ dịch vụ thanh toán tiền mặt.
“Không thể nào!”
Cậu vội mở ảnh trong điện thoại.
Biên lai trong ảnh cũng biến thành thông báo máy hỏng.
Thế nhưng rõ ràng cậu đã tận mắt chứng kiến tôi bỏ bốn nghìn tệ vào máy, cũng tự tay nhận lấy biên lai do máy in ra.
Cuối cùng cậu cũng tin lời tôi.
Cậu cùng tôi quay lại trước máy tự động, yêu cầu kiểm tra camera.
Sau khi kiểm tra máy, nhân viên sửa chữa lại nói thiết bị tối qua hoàn toàn không khởi động, hộp tiền mặt bên trong cũng trống không.
Bốn nghìn tệ tôi bỏ vào lại biến mất.
Đúng lúc tôi gần như suy sụp, cậu chợt nghĩ ra một cách.
“Nếu tiền cháu nộp sẽ biến mất, vậy để người khác đóng thay cháu.”
Tôi lập tức gửi mã khách hàng cho em họ Phương Nhiên, nhờ cô ấy đóng hộ năm trăm tệ.
Chưa đầy một phút, công tơ đã có điện trở lại.
Mười phút trôi qua, số dư không về không.
Một tiếng sau, mọi thứ vẫn bình thường.
Tôi kích động đến gần như bật khóc.
Thì ra chỉ cần không phải tôi tự mình trả tiền, tiền điện có thể vào tài khoản thành công.
Nhưng đúng lúc đó, Phương Nhiên đột nhiên gửi cho tôi một ảnh chụp màn hình.
Năm trăm tệ cô ấy vừa đóng hộ lại được hoàn trả về tài khoản ban đầu.
Ngay sau đó, một số điện thoại lạ gửi tin nhắn cho tôi.
Chỉ có một câu ngắn ngủi.
“Tiền điện của Hứa Thanh Nghiên, không ai đóng được.”
4

