BÍ MẬT ẨN SAU CHIẾC ĐỒNG HỒ BỎ TÚI

BÍ MẬT ẨN SAU CHIẾC ĐỒNG HỒ BỎ TÚI

Năm tôi 51 tuổi, dùng tiền ngủ với lão góa bụa trong trấn, cuối cùng cũng cầu xin được gã đàn ông trong nhà đồng ý — cho con gái lên thành phố học đại học.

Trước lúc đi, tôi lén đưa nó một chiếc đồng hồ quả quýt, dặn đi dặn lại chục lần, nhất định phải vào thành phố giao tận tay cho người đó.

Nhưng ngày nhập học đầu tiên, nó đã đăng một bài dài dằng dặc trên mạng —

“Lên thành phố mới biết, người ta lớn lên trong gia đình tốt như thế nào!

Còn mẹ tôi, trước khi đưa tôi đi chẳng hỏi tôi có thiếu tiền không, chỉ muốn mượn cái mác sinh viên đại học để đòi sính lễ cao hơn.

Một con mụ què, còn muốn mượn tay tôi để gửi đồ cho tình nhân ngoài núi!”

Tôi tuyên bố, cắt đứt quan hệ với người đàn bà chỉ biết đến tiền này!”

Trong đoạn video, con gái tôi tự tay đập nát chiếc đồng hồ bỏ túi, tượng trưng cho việc đoạn tuyệt với tôi.

Chỉ trong chốc lát, nó trở thành một “người hùng” trên mạng — một cô gái dám đứng lên chỉ trích cha mẹ ngột ngạt, nhận được sự tung hô của biết bao đứa trẻ.

Còn tôi, trong ngôi làng heo hút gần như tách biệt với thế giới, ngồi dưới gốc cây cổ thụ ở đầu làng, đếm từng ngày từng đêm chờ đợi.

Thứ tôi đợi được lại là tiếng cười nhạo của đám thanh niên trong làng sau khi xem tin tức trên mạng.

“Bà già kia còn mơ mộng gì hả? Ai bảo bà nhất quyết cho con gái ra ngoài, giờ nó có tiền đồ rồi, còn ai thèm nhận bà nữa!”

Tôi phủi lớp bụi trên lưng, tập tễnh bước về nhà trong ánh hoàng hôn, sẵn sàng đón trận đòn tối nay.

Con bé không biết… việc tìm được người đó quan trọng với tôi đến mức nào ——

Hai mươi năm bị bắt cóc vào ngôi làng này, tôi đã dùng cả cuộc đời để sắp đặt, chỉ để đổi lấy một cơ hội cho nó ra khỏi núi và cầu cứu giúp tôi.

Chỉ có viên cảnh sát Lục — người năm xưa tôi từng gặp — nhìn thấy chiếc đồng hồ ấy, mới có thể cứu tôi ra ngoài.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]