“Cấp phép thông thường là năm trăm nghìn. Công ty dùng hình thức độc quyền, ít nhất phải tám triệu. Nhưng công ty trả cho tôi bao nhiêu? Lương năm tám trăm nghìn.”

“Bạn học của tôi, kỹ thuật như tôi, lương năm ít nhất một triệu rưỡi, chưa tính phí sử dụng bằng sáng chế.”

“Không thể nói như vậy được.” Ông ta mở miệng. “Công ty đã cung cấp nền tảng và cảm hứng nghiên cứu cho cô. Không có công ty, bằng sáng chế của cô chẳng đáng một xu. Cô phải biết cảm ơn.”

“Cảm ơn?” Tôi nâng cao giọng. “Cảm ơn ai? Cảm ơn công ty để Tống Dao và Trịnh Minh Viễn liên thủ hại tôi? Đình chỉ tôi ba tháng để tôi ở nhà viết phương án, cuối cùng thành quả lại là của bọn họ?”

“Hay là cảm ơn công ty ngay sau khi trúng thầu đã đá tôi ra khỏi cuộc chơi, tám mươi triệu tiền thưởng, tôi là người tạo ra phương án nhưng không được một xu?”

Ông ta im lặng.

“Đến nước này rồi mà ông vẫn dùng chút lợi ích vụn vặt đó để lừa tôi? Các người thật sự nghĩ tôi, Tô Mặc, là một con ngốc, có thể ngã hai lần trong cùng một cái hố à?”

Giọng ông ta trầm xuống.

“Tô Mặc, tôi không có ý đó. Chuyện của Tống Dao và Trịnh Minh Viễn tôi cũng vừa mới biết. Còn chuyện phân công công việc nội bộ của các cô, tôi là tổng giám đốc, cũng không thể chuyện gì cũng quan tâm được đúng không?”

“Chuyện tôi bị đình chỉ công tác, ông biết chứ?”

Ông ta im lặng.

“Tôi nửa đêm mười hai giờ đến công ty chạy dữ liệu, camera có ghi lại chứ? Phương án trúng thầu ông đã xem rồi chứ? Bên trên không sửa một chữ, chữ ký của tôi ông thấy rồi chứ?”

Ông ta vẫn im lặng.

“Đơn nghỉ việc của tôi là do ông ký đúng không? Lý do sa thải viết thế nào, ông còn nhớ không?”

Đầu dây bên kia chết lặng.

“Không có đóng góp kỹ thuật, hiệu suất đầu ra thấp.”

Một khoảng lặng dài.

“Sếp Chu, ông bảo tôi cảm ơn một công ty xem nhân viên như con ngốc để đùa bỡn, vong ân bội nghĩa, qua cầu rút ván như vậy sao?”

Tôi thở ra một hơi.

“Xin lỗi, lòng dạ tôi không rộng lượng đến thế.”

Đầu dây bên kia vang lên âm thanh như răng nghiến chặt vào nhau.

“Tô Mặc, chuyện cô nghỉ việc, tôi rất xin lỗi. Đúng là công ty sơ suất. Nhưng tôi hy vọng cô có thể suy nghĩ cẩn thận. Dự án Lãm Xuyên dù sao cũng là tâm huyết của cô.”

“Dù phương án cần kỹ thuật bằng sáng chế của cô, nhưng những phần khác thì sao? Dự án có liên quan đến rất nhiều cơ mật của công ty. Cô không thể dùng. Cô phải làm lại từ đầu, không cân nhắc thời gian và chi phí à?”

“Không cân nhắc.” Tôi nói không chút do dự. “Dù sao, tôi có năng lực đó.”

Giọng ông ta khựng lại, hơi thở rõ ràng nặng hơn.

“Được, Tô Mặc, cô đã không biết điều như vậy, đừng trách tôi không nể tình. Tôi sẽ nhìn chằm chằm vào cô. Chỉ cần cô dám dùng một chút kỹ thuật của công ty, cô cứ chờ thư luật sư đi!”

Tôi cười:

“Sếp Chu, có thời gian đó, ông nên nghĩ xem dự án Lãm Xuyên còn giữ nổi không.”

Không đợi ông ta nói, tôi cúp máy.

Tôi mở thư mục phương án dự phòng trong máy tính.

Phương án mà.

Ai lại không có một bản dự phòng chứ.

Thật ra phương án trúng thầu kia vốn không phải bản tốt nhất.

Bản này mới là phiên bản cuối cùng phù hợp nhất với yêu cầu của khách hàng.

6

Tôi đăng tin tuyển dụng trên 58.com và các ứng dụng tuyển dụng khác.

Bạn học, người trong ngành cũng giúp tôi giới thiệu nhân tài.

Tôi không thuê mặt bằng. Địa chỉ công ty đăng ký chính là căn hộ hai phòng ngủ của tôi.

Tôi thuê người dọn dẹp lại, biến phòng khách và phòng ngủ chính thành văn phòng.

Tôi chuyển vào căn phòng làm việc cũ, cũng chính là phòng ngủ phụ.

Trước cửa treo một tấm biển. Vừa tuyển người, vừa bắt tay làm việc.

Phương án có bản dự phòng, nhưng bên trong vẫn còn khá nhiều kỹ thuật và dữ liệu dùng từ công ty cũ, bắt buộc phải thay thế bằng kỹ thuật khác.

Tin tuyển dụng đăng ra ba ngày, có hơn mười kỹ thuật viên đến ứng tuyển, cơ bản đều là người mới.

Tôi giữ lại năm người, tự mình dẫn dắt.

Dự án Lãm Xuyên vẫn đang treo đó. Tinh Viễn lấy lý do kiểm tra bằng sáng chế để tạm dừng tiến độ dự án.

Miếng thịt mà Gia Sáng tưởng đã vào miệng giờ bị rơi mất một nửa. Những công ty chưa trúng thầu cũng bắt đầu rục rịch. Có vài công ty lén tìm tôi bàn chuyện mua đứt bằng sáng chế.

Tôi không từ chối, cũng không trả lời.

Trong tình hình hiện tại, thái độ mập mờ mới là lá chắn tốt nhất.

Bây giờ điều tôi lo không phải là có giành được dự án hay không.

Mà là phải đề phòng có người giở trò sau lưng.

Hôm nay, Đường Hiểu Kiệt lại liên hệ với tôi. Chúng tôi hẹn gặp buổi chiều.

Vẫn là phòng họp tầng mười sáu của tập đoàn Tinh Viễn.

Ngoài Triệu Dịch Chu, trong phòng họp còn có một người đàn ông lạ mặt.

Hơn ba mươi tuổi, phong thái đường hoàng.

Triệu Dịch Chu đứng lên giới thiệu:

“Kỹ sư Tô, đây là tổng phụ trách dự án Lãm Xuyên, chủ tịch tập đoàn Tinh Viễn, sếp Bạch.”

Bạch Mộc Xuyên.

Tôi biết anh ta. Lãm Xuyên chính là ý tưởng do anh ta đề xuất.

Tôi vẫn luôn nghĩ tập đoàn Tinh Viễn lớn như vậy, chủ tịch chắc chắn là một ông lão tóc bạc, ít nhất cũng ngoài bốn mươi.

Không ngờ lại trẻ như vậy, nhìn qua cũng chẳng lớn hơn tôi bao nhiêu.