“Giang tổng, ngài Lộ – người mà ngài liên lạc suốt nửa năm không được – đột nhiên xuất hiện ở Giang Thành, ngài xem có nên sắp xếp đi thăm không?”
Giang Thừa Vũ khựng lại: “Sao anh ấy đột nhiên đến Giang Thành?”
Tiếp đó là tiếng bước chân từ hành lang truyền đến. Một giọng nói quen thuộc vang lên:
“Nghiên Nghiên, anh không đến muộn chứ?”
Tôi ngẩng đầu nhìn người đàn ông đó, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
5
Cửa phòng bao vẫn mở, một luồng khí lạnh tràn vào. Người đàn ông đứng ở cửa với vóc dáng cao ráo, khí thế trầm mặc của một người nắm quyền lực cao. Nhưng khi nhìn tôi, ánh mắt anh trở nên vô cùng dịu dàng:
“Nghiên Nghiên, em sao vậy?”
Giang Thừa Vũ giọng điệu không mấy thiện cảm: “Anh là ai? Không biết đây là tiệc riêng sao?”
Trợ lý mặt cắt không còn giọt máu, lao đến thì thầm vào tai anh:
“Đây chính là Chủ tịch Lộ Vọng Sóc của tập đoàn Lộ thị! Nửa năm qua chúng ta muốn tiếp cận Lộ thị mà đến thư ký của ngài ấy cũng không gặp được!”
Đồng tử Giang Thừa Vũ co rút lại. Một nụ cười nịnh bợ gượng gạo hiện lên, anh lúng túng hắng giọng:
“Hóa ra là Lộ tổng đại giá quang lâm! Ngài đến Giang Thành sao không thông báo trước một tiếng để tôi sắp xếp người đón tiếp!”
Lộ Vọng Sóc coi như không nghe thấy, đi thẳng về phía tôi. Anh cúi người, nhặt hạt gốm vỡ dưới đất lên, đặt trong lòng bàn tay xem xét.
“Anh là Giang Thừa Vũ, anh trai của Nghiên Nghiên?”
Giang Thừa Vũ không hiểu chuyện gì. Anh suy nghĩ một hồi, rồi đột nhiên quay sang quát tôi:
“Nghiên Nghiên, có phải em làm sai chuyện gì đắc tội với Lộ tổng rồi không?”
Lộ Vọng Sóc phát ra một tiếng cười lạnh nhạt. Anh tiến lên một bước, khí trường mạnh mẽ khiến Giang Thừa Vũ vô thức lùi lại:
“Là anh làm hỏng vòng tay của tôi?”
Đầu óc Giang Thừa Vũ trống rỗng: “Vòng tay của ngài?”
Đúng lúc này, một bóng người khác xuất hiện ở cửa. Người mới đến đeo kính gọng vàng, khí chất nho nhã, trên vai còn vương những bông tuyết. Vừa vào cửa, anh đã cau mày nhìn tôi:
“Sao lại mặc ít thế này? Đã nói với em bao nhiêu lần rồi, mùa đông ở Giang Thành ẩm lạnh, dễ sinh bệnh lắm.”
Nói xong, anh mới quay sang Lộ Vọng Sóc, giọng nói mang theo uy nghiêm của anh cả:
“Vọng Sóc, em làm ăn kiểu gì vậy? Sáng nay anh đã nhắc em phải mang theo áo phao cho Nghiên Nghiên, lại quên rồi sao?”
Vài câu đối thoại này ngay lập tức vạch ra một bức tường vô hình. Mọi tranh chấp của nhà họ Giang trước mặt họ trở nên nực cười vô cùng.
Giang Nguyệt nhìn người mới đến, mặt tái mét, thấp giọng hỏi:
“Giáo sư Lộ Gia Ngôn? Sao giáo sư hướng dẫn mà em đăng ký thi thạc sĩ lại ở đây?”
Giang Thừa Vũ nhìn theo, anh cũng nhận ra nhân vật lừng lẫy trong giới tài chính và học thuật này. Bạn bè trong giới đầu tư từng nói, ai mời được Lộ Gia Ngôn làm cố vấn thì coi như nắm giữ chiếc chìa khóa vàng cho tương lai.
Anh cả nghe thấy tên mình, liếc nhìn Giang Nguyệt một cái rồi dời mắt đi ngay lập tức. Anh tháo khăn quàng cổ, quấn chặt lấy tôi đến mức chỉ hở ra hai con mắt:
“Đi thôi, về nhà thôi.”
Anh cả tự nhiên nắm lấy cổ tay tôi, anh hai bảo vệ bên cạnh. Họ đưa tôi ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người nhà họ Giang.
Giang Thừa Vũ như bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, anh đuổi theo, chắn trước mặt tôi, giọng khàn đặc:
“Nghiên Nghiên, em đi đâu vậy? Đã nói là tối nay cả nhà mình cùng đón giao thừa mà.”
Anh cả dừng bước, nhìn anh ta bằng ánh mắt bình thản:
“Giang tiên sinh, có lẽ anh nhầm rồi. Lộ Nghiên là em gái tôi. Đối với tất cả chúng tôi, nhà họ Lộ mới là nhà duy nhất của Nghiên Nghiên.”
Anh chợt nhớ ra điều gì, quay sang hỏi anh hai: “Suýt thì quên mất Lộ Dữ, nó đâu rồi? Muộn 10 phút rồi đấy.”
—
CHƯƠNG 2
6
Anh hai nhíu mày, không nhịn được mà cằn nhằn:

