“Nghiên Nghiên thực ra rất đáng thương, lúc anh tìm thấy con bé ở Hải Thành, con bé đang lục thùng rác. Anh đối tốt với con bé một chút thì con bé sẽ không ghen tị, không nhắm vào em, ngày tháng của em ở nhà họ Giang cũng sẽ dễ dàng hơn.”
Giang Nguyệt ngẩng đầu nhìn anh: “Thật không anh? Nhưng khi chị ấy về nhà họ Giang, anh vẫn sẽ nghĩ vậy chứ?”
Anh véo nhẹ mũi cô ta: “Anh đã mua cho con bé một căn hộ nhỏ ở Nam Thành rồi, có chỗ ở riêng chắc chắn con bé sẽ hài lòng thôi. Yên tâm đi, anh sẽ không để con bé dọn vào nhà họ Giang đâu.”
Gió tuyết tạt vào mặt, cảm giác như một cái tát nảy lửa. Tôi rùng mình một cái. Ngẩn ngơ một hồi, tôi mới nhớ ra mình đã chụp ảnh tuyết gửi cho anh hai. Sau đó, tôi bấm số điện thoại đã lâu không liên lạc.
“Mẹ, con nhớ mẹ quá.”
Đầu dây bên kia, mẹ Lộ khựng lại, giọng nghẹn ngào: “Nghiên Nghiên, mẹ cũng nhớ con lắm. Có phải con chịu uất ức rồi không? Năm nay về Hải Thành nhé?”
“Nhà họ Giang nhỏ hẹp, con sống có quen không?”
Từng câu hỏi của mẹ khiến tôi không biết phải trả lời câu nào. Tôi vừa cười vừa thấy sống mũi cay cay:
“Hôm nay con về nhà luôn. Anh trai nói rồi, anh ấy đến đón con.”
“Được, được, vậy thì tốt quá. Ba thằng nhóc thối kia đứa nào đi đón con?”
Tim tôi ấm áp lạ thường: “Cả ba anh đều đến ạ.”
3
Khi quay lại phòng bao, họ hàng đang chuẩn bị xem chương trình Xuân Vãn. Giang Nguyệt tựa vào người Giang Thừa Vũ, thỉnh thoảng đưa điện thoại cho anh xem, hai người cười ngặt nghẽo. Tôi nghĩ, nếu tôi không quay lại, chắc cũng chẳng có ai tìm tôi đâu.
Một đứa trẻ trước tivi hét lớn: “Lộ Dữ! Là Lộ Dữ kìa!”
Âm nhạc sôi động vang lên. Tôi ngẩn ngơ nhìn người trên màn hình, hốc mắt nhòe đi. Anh ấy gầy hơn lần cuối tôi gặp, nhưng vẫn là sự tồn tại khiến người ta không thể rời mắt.
Kết thúc 5 phút mở màn, khung hình dừng lại ở khuôn mặt quá mức điển trai ấy. Tiếng màn trập vang lên, Giang Nguyệt chụp ảnh màn hình.
“Anh, không phải anh nói anh có bạn quen quản lý của Lộ Dữ sao? Có thể nhờ anh ấy mua vé concert không? Em nhất định, nhất định phải đi xem!”
Giang Thừa Vũ cưng chiều đồng ý: “Được được, năm mới anh nhất định sẽ cho Nguyệt Nhi đi xem.”
Điện thoại rung lên, tin nhắn nhóm hiện ra:
【Phù, cuối cùng cũng xong rồi, giờ anh phi thẳng ra sân bay đây!】
【@Nghiên Nghiên, anh ba đẹp trai không?】
【Anh cả đến đâu rồi? Có phải không xem chương trình của em không!】
Anh hai đáp lời:
【Anh cả đi công tác ở Berlin, giờ đang trên máy bay về Giang Thành. Anh ấy bảo về sẽ xem lại bản phát lại.】
Tôi vội nhắn lại: 【Anh ơi, anh gầy đi rồi, nhưng vẫn siêu đẹp trai!】
“Chat với ai đấy?” Giọng nói lạnh lùng của Giang Thừa Vũ vang lên trên đỉnh đầu. Tôi vô thức nhét điện thoại vào túi áo. Anh nhìn chằm chằm tôi: “Sao em lại gọi những người không ra gì là anh? Em chỉ có một người anh trai duy nhất là anh thôi.”
Tôi sững người vài giây, chợt nhận ra đã lâu rồi tôi không gọi anh là anh trai. Thực ra lúc mới về Giang Thành, tôi từng coi anh là người thân duy nhất. Khi đó anh chăm sóc tôi chu đáo vô cùng. Máy điều hòa khách sạn khô, anh lập tức mua máy tạo ẩm mang đến. Dù công việc bận rộn, mỗi tuần anh vẫn dành thời gian đưa tôi đi mua sắm, xem phim.
Có một lần anh đi tiếp khách uống quá chén, say khướt đến tìm tôi ở khách sạn. Đó là lần đầu tôi nghe anh nói anh đã tự trách mình thế nào, nếu không tại anh, tôi đã không bị bắt cóc. Lần đầu tôi thấy anh khóc nức nở, hứa sẽ bảo vệ tôi, không để tôi chịu bất cứ tổn thương nào.
Có lẽ chính anh cũng không rõ, tình cảm anh dành cho tôi là sự tội lỗi hay là tình yêu thương.
Tiếng hét của Giang Nguyệt kéo tôi về thực tại:
“Oa, đây là Lộ Dữ hồi nhỏ sao? Lúc nhỏ đáng yêu quá! Hóa ra anh ấy có hai anh trai và một em gái ạ!”

