“Vẫn còn cứng miệng đúng không?” Từ Tuệ bĩu môi. “Được! Vậy đừng trách tôi. Hôm nay để anh em trong livestream xem thử bên dưới lớp da này của cô rốt cuộc là người hay quỷ!”
Tay Từ Tuệ chậm rãi luồn về phía trong áo tôi.
Tôi phát điên muốn hất tay gã đàn ông đang giữ mình ra, nhưng sức giữa nam và nữ vẫn có chênh lệch. Hiện trường có gần trăm người xem náo nhiệt, vậy mà không một ai muốn báo cảnh sát ngăn cản trò bắt nạt hoang đường này.
Ngay lúc Từ Tuệ sắp cởi chiếc cúc đầu tiên của tôi, một bàn tay thô to bất ngờ tát mạnh khiến Từ Tuệ ngã xuống đất. Cùng lúc đó, gã đàn ông vừa giữ tôi cũng bị người ta quật qua vai, ngã ngay trước mặt tôi.
5
Tôi hoàn hồn lại, chỉ thấy bác cả, chú ba và anh họ lớn đều đang đứng phía sau tôi.
Bọn họ đến rất vội, ai nấy đều thở hổn hển.
Bác cả nói với tôi, bố mẹ tôi đã lướt thấy buổi livestream này, cũng phát hiện tôi bị Giang Hàn đá khỏi nhóm gia đình, nên đặc biệt gọi điện cho những người họ hàng ở gần tôi nhất đến giúp trước. Hiện tại bố mẹ tôi đang ngồi máy bay quay về, khoảng hai ba tiếng nữa là tới nơi.
Nghe vậy, tôi thở phào một hơi. Tủi thân trong lòng không thể kìm nén thêm nữa, tôi òa khóc trước mặt người thân, tố cáo từng hành vi của Từ Tuệ.
Bác cả nhìn Từ Tuệ đang bị ông tát ngã dưới đất còn chưa kịp đứng dậy, tức đến mức một người thật thà như ông cũng nổi nóng.
“Tôi nói cô là người kiểu gì mà không biết lý lẽ vậy? Giang Hàn và Giang Tuyết là anh em cùng cha cùng mẹ sinh ra. Cô chưa tìm hiểu rõ đã chạy tới đánh người, thật sự tưởng nhà họ Giang chúng tôi chết hết rồi à?”
Mặt Từ Tuệ bị đánh sưng lên, mũi cũng lệch đi.
Không ít fan nhìn thấy dáng vẻ này của cô ta đã tuyên bố thoát fan ngay tại chỗ, chỉ vì Từ Tuệ từng nhiều lần khẳng định mình là mỹ nhân tự nhiên một trăm phần trăm.
Từ Tuệ hoảng hốt đứng dậy, còn chưa quan tâm đến vết thương trên mặt đã vội tắt livestream.
Chỉ tiếc chuyện này bị cô ta làm ầm ĩ quá lớn. Những người xem náo nhiệt vì muốn kiếm chút lưu lượng đều đã mở livestream.
Hiện tại những người qua đường đó đang phân tán ở các phòng livestream khác nhau, tất cả đều nhìn chằm chằm vào vở náo kịch này.
Từ Tuệ hét lên một tiếng, chỉ vào bác cả tôi rồi sụp đổ mắng chửi:
“Ông dám đánh tôi! Tôi sẽ báo cảnh sát! Tôi sẽ bắt ông vào tù!”
“Tôi là người của công chúng, là hot girl mạng đấy. Dựa vào đâu ông đánh tôi?”
Chú ba tôi là người nóng tính. Ông kéo bác cả ra, bước lên tranh luận với Từ Tuệ.
“Cô hot hòn họt cái gì? Đánh cô thì sao? Chỉ cho cô đánh người nhà tôi, không cho chúng tôi đánh cô à? Con gái con đứa mà miệng mồm bẩn thỉu thế? Còn người của công chúng? Loại như cô chưa bị cấm sóng đã là mạng cô lớn rồi.”
“Cô muốn báo cảnh sát thì báo nhanh lên. Cô không báo thì tôi báo. Cô dẫn người tự tiện xông vào nhà dân đánh cháu gái tôi, còn kéo nó ra trước mặt bao nhiêu người để làm nhục. Chúng tôi đánh cô là phòng vệ chính đáng! Cô chờ đấy, tôi báo cảnh sát ngay bây giờ!”
Mấy câu của chú ba đã khiến Từ Tuệ sợ đứng hình.
Thật ra cô ta sớm đã ý thức được tôi là em gái ruột của Giang Hàn. Sở dĩ vẫn làm vậy chẳng qua là vì lưu lượng. Cô ta cũng không ngờ chuyện lại ầm ĩ đến mức này.
Cô ta nghĩ chỉ cần mình cắn chết vai nạn nhân, sau khi mọi chuyện bùng nổ thì khóc lóc nói mình không biết là xong.
Kết quả lại…
Từ Tuệ cắn móng tay suy nghĩ đối sách. Bên chú ba tôi đã lấy điện thoại ra, định bấm gọi cảnh sát.
“Bốp!”
Đúng lúc này, Giang Hàn lao ra từ đám đông, đánh rơi điện thoại của chú ba tôi.
“Không được báo cảnh sát!”
6
Khoảnh khắc nhìn thấy Giang Hàn, mắt Từ Tuệ sáng lên.
Cô ta khóc đỏ cả mắt, chạy nhanh tới nhào vào lòng Giang Hàn, nắm tay đấm nhẹ vào ngực anh ta.
“Bảo bối, sao giờ anh mới tới! Người nhà anh bắt nạt em!”
Giang Hàn đau lòng ôm cô ta vào lòng, mày nhíu chặt.
“Xin lỗi, anh đến muộn rồi.”
Nhìn cảnh này, trong lòng tôi ít nhiều thấy ghê tởm người anh ruột đã sống cùng mình hai mươi năm này.
Người không biết chắc còn tưởng hai người đang diễn phim thần tượng.
Tôi hừ lạnh một tiếng:
“Nói chuyện làm việc phải có lương tâm. Ai bắt nạt ai, bao nhiêu người đều nhìn thấy. Nói dối cẩn thận bị sét đánh đấy.”
Có người chống lưng, tôi cũng có thêm vài phần tự tin.
Từ Tuệ tức tối lườm tôi một cái, rồi lập tức biến lại thành dáng vẻ hoa trắng thuần khiết.
Cô ta túm tay áo anh tôi để mách tội:
“Chuyện này cũng chỉ là hiểu lầm thôi. Ai biết cô ấy thật sự là em gái ruột của anh chứ? Không phải anh nói với em anh là con một sao?”
Trên mặt Giang Hàn thoáng hiện vẻ lúng túng.
“Em gái cũng đâu phải em trai. Sau này cũng không tranh tài sản với anh, vậy chẳng khác gì con một đâu.”
Sau đó, trong mắt Giang Hàn lộ ra vài phần mất kiên nhẫn. Đó là dấu hiệu anh ta sắp tức giận.
Ánh mắt sắc bén của anh ta nhìn chằm chằm vào tôi, giận dữ quát:
“Giang Tuyết! Em qua đây xin lỗi chị dâu em đi, chuyện này coi như xong!”
Tôi tức đến bật cười.
“Tôi xin lỗi? Giang Hàn, não anh bị lừa đá rồi à?”
Giang Hàn tặc lưỡi một tiếng, còn muốn lên giọng với tôi.

