Vu Quyên ngẩng đầu, hai mắt sưng húp, nghẹn ngào: “Chồng ơi, không phải đâu, bọn họ đều bị Tống Hồng mua chuộc, cố ý vu khống em! Em vì muốn mang thai đứa con này mà phải tiêm bao nhiêu mũi kích trứng, chịu bao nhiêu khổ sở, anh đều biết mà!”
Tôi không nhịn được bật cười thành tiếng: “Vu Quyên, chị có chịu khổ bao nhiêu cũng chẳng liên quan gì đến Phùng Huy. Bởi vì chị mang thai căn bản không phải con của anh ta.”
Tôi vẫy tay với thư ký Tiểu Tần của Phùng Huy: “Tiểu Tần, lấy báo cáo khám sức khỏe 5 năm gần đây của sếp Phùng ra đây.”
Cậu ta lập tức gật đầu, lấy laptop kết nối với máy chiếu trong phòng. Rất nhanh, kết quả khám sức khỏe 5 năm qua của Phùng Huy hiện lên màn hình lớn.
Trong mỗi bản báo cáo, ở mục “Hệ sinh sản” đều ghi rõ: Uống rượu quá mức, mất khả năng sinh sản.
Tất cả mọi người đều sững sờ, đồng loạt nhìn Phùng Huy với ánh mắt kinh ngạc xen lẫn thương hại.
Phùng Huy lao mạnh đến trước màn hình, nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó, cơ thể run rẩy không kiểm soát nổi. Anh ta quay sang gầm lên với thư ký Tiểu Tần: “Tại sao tôi chưa từng thấy những báo cáo này? Tại sao cậu không nói cho tôi biết?”
Tiểu Tần sợ hãi tái mặt, vội vã giải thích: “Sếp Phùng, mỗi lần khám xong anh chỉ hỏi xem có bệnh tật gì nghiêm trọng không, chưa bao giờ chịu xem kỹ các chi tiết. Trước đây tôi cũng từng ám chỉ nhắc khéo rằng hệ sinh sản của anh có chút vấn đề cần lưu tâm, nhưng anh bảo chỉ cần không đụng dao kéo thì khỏi cần báo cáo, nên tôi không dám nói nhiều.”
“Con khốn! Mày dám lừa tao!” Phùng Huy tức giận đến phát run, quay người giáng cho Vu Quyên một cái tát trời giáng.
Vu Quyên bị đánh cho ngã nhào, choáng váng vài giây rồi lại tiếp tục giở thói chí phèo: “Chồng ơi, đứa con này của chúng ta chắc chắn là một kỳ tích y học! Giống như tình yêu của hai ta vậy, vượt qua mọi rào cản để đến với thế giới này! Anh phải tin em, tin con của chúng ta!”
Vẻ mặt vô liêm sỉ của chị ta khiến những đồng nghiệp xung quanh phải cố nhịn cười.
Tôi lấy điện thoại, mở một đoạn ghi âm và bấm nút phát.
Rất nhanh, giọng một người đàn ông trẻ vang lên đầy bất mãn: “Chị à, cứ nghĩ đến cảnh chị ngày nào cũng ở chung với lão già đó là em lại xót xa. Đặc biệt là đứa con của chúng ta, sau này lại phải gọi lão ta là bố, tim em như bị vạn tiễn xuyên tâm.”
Tiếp đó là giọng của Vu Quyên: “Cục cưng à, đây chỉ là kế hoãn binh thôi. Em cũng biết Phùng Huy muốn có con đến phát điên rồi mà. Chỉ cần chị sinh đứa bé này ra, ông ta chắc chắn sẽ coi chị như tổ tông. Đến lúc đó, quyền lực trong công ty sẽ nằm trong tay chị. Đợi chúng ta lấy được cổ phần và tiền mặt, mình sẽ tìm một nơi sung sướng, không bao giờ phải nhìn sắc mặt của lão già đó nữa.”
Chương 7
“Thế lỡ ông ta phát hiện ra thì sao?” Giọng người đàn ông trẻ mang chút lo lắng.
Vu Quyên cười khẩy: “Yên tâm, ông ta sĩ diện nhất. Cho dù có biết thì cũng không dám làm ầm lên đâu. Đợi chúng ta lấy được tiền rồi cao chạy xa bay, để ông ta cả đời không tìm thấy.”
Nghe đến đây, hai chân Vu Quyên nhũn ra, ngã quỵ xuống đất.
Ánh mắt Phùng Huy nhìn Vu Quyên lúc này như muốn ăn tươi nuốt sống chị ta. “Cô… con ả độc ác này! Tôi đúng là mù mắt mới vì cô mà hy sinh nhiều như vậy. Cô dám lừa tôi!”
Nghĩ đến việc đứa con mình hằng mong đợi lại là con của kẻ khác, anh ta thấy buồn nôn.
“Chồng ơi, em sai rồi, em thật sự sai rồi!” Vu Quyên bò tới, ôm chặt chân Phùng Huy khóc lóc van xin. “Anh cho em một cơ hội nữa đi, sau này em không dám thế nữa! Em sẽ phá thai, chúng ta bắt đầu lại từ đầu, được không anh?”
Phùng Huy đá phăng chị ta ra: “Không bao giờ! Bây giờ tao nhìn thấy mày là muốn nôn mửa!”
Tôi nhìn Vu Quyên đang nằm sóng soài dưới đất, nhếch mép cười lạnh: “Gã tình nhân trẻ lần này của chị mọi người đều biết đấy, chính là Triệu Lỗi – bảo vệ mới đến. Nhưng chị cũng chỉ là một trong vô số tình nhân của cậu ta thôi. Đoạn ghi âm này là do cậu ta sắp về quê lấy vợ, thiếu tiền sính lễ nên bán cho tôi.”
Câu nói này như giọt nước tràn ly, đánh gục hoàn toàn Vu Quyên. Chị ta gục xuống sàn khóc rống lên trong sự sụp đổ.
Những người ban nãy sỉ nhục Lâm Miêu nay tranh nhau xin lỗi cô bé.
“Lâm Miêu, xin lỗi em, vừa rồi chị bị Vu Quyên lừa, nhất thời hồ đồ mới nói lời không phải, em đừng để bụng nhé.”
“Đúng đấy Lâm Miêu, bọn anh cũng là có mắt như mù, không nhìn rõ bộ mặt thật của Vu Quyên nên trách lầm em.”
“Em đại nhân đại lượng tha lỗi cho bọn chị nhé. Sau này ở công ty cần gì, cứ nói với chị.”
Lâm Miêu nhìn những khuôn mặt giả tạo lật lọng của bọn họ, cắn chặt môi không nói một lời. Tôi đứng chắn trước mặt con bé, lạnh lùng lườm đám người đó: “Bây giờ mới biết xin lỗi à? Sớm làm gì rồi!”
Bọn họ mặt lúc đỏ lúc trắng, ngượng ngùng đứng yên tại chỗ.
Phùng Huy lấy điện thoại gọi cho luật sư: “Alo, luật sư Vương, cậu lập tức đến đây một chuyến. Tôi muốn ly hôn với Vu Quyên, bắt cô ta phải ra đi tay trắng!”

