“Người đang dạy ta làm việc sao?”

Phụ thân sững sờ, thẹn quá hóa giận:

“Ngươi!”

Ông giơ tay lên nhưng chậm chạp không dám hạ xuống.

Đúng lúc ấy, Trang ma ma đến, nói bà bà không tiện tiếp khách, mời phụ thân hôm khác quay lại.

Tuy thái độ cung kính, bà ta lại không thèm nhìn số lễ vật phụ thân chuẩn bị.

Phụ thân càng bất an, chỉ có thể đi ba bước lại quay đầu một lần rồi rời khỏi.

Ánh mắt ta lướt qua vết thương được băng bó vội vàng trên trán Trang ma ma.

Trước khi bà ta rời đi, ta rụt rè gọi lại, đưa cho bà ta một hộp Ngọc Linh cao.

“Vết thương của phu quân đã lành rồi. Ma ma hãy cầm lấy dùng đi.”

Ta cúi đầu, dáng vẻ cẩn thận dè dặt như thường lệ. Ánh mắt bà ta dịu đi, thậm chí còn an ủi ta một câu:

“Hôm nay phu nhân chỉ vì giận quá công tâm nên mới trách mắng vài lời. Thiếu phu nhân hãy yên tâm dưỡng thai, sớm sinh con nối dõi cho Hầu phủ mới là chuyện quan trọng.”

Ta cắn môi, rụt rè nói:

“Ta hiểu nỗi khổ tâm của bà bà, chỉ là…”

Ta cụp mi, thân thể khẽ run:

“Ma ma hầu hạ bà bà hơn bốn mươi năm, trước nay tận tụy, cần mẫn, vậy mà vẫn khó tránh thường xuyên bị quát mắng, làm nhục. Ta xuất thân thấp kém, lại không được phu quân yêu thích. Dù may mắn có con bên cạnh, nếu sinh ra nữ nhi, chỉ e sẽ rơi vào kết cục chim hết thì cất cung, lừa hết việc thì giết lừa. Mỗi lần nghĩ đến, lòng ta lại khó yên.”

“Thiếu phu nhân cẩn ngôn!”

Gương mặt nghiêm nghị của Trang ma ma khẽ giật. Hiển nhiên ta đã chạm trúng tâm sự của bà ta.

Bà ta đi theo bà bà từ khi còn chưa xuất giá, là ma ma lâu năm bên cạnh. Nhưng mỗi khi bà bà không vừa lòng, vẫn tùy ý đánh chửi, làm nhục bà ta.

Dù bà ta trung thành tận tụy đến đâu cũng khó tránh khỏi để bụng.

Nhìn bóng lưng bà ta vội vàng rời đi, ta như có điều suy nghĩ.

Trở vào phòng, Tiêu Trục Dã vẫn đang hôn mê. Ta ngồi bên giường, không nhịn được đưa tay vuốt phẳng đôi mày đang khẽ nhíu của hắn.

Hắn tuấn mỹ vô song, nhưng vì thường xuyên tức giận, giữa mày luôn ngưng tụ một tầng u ám không tan, khiến đôi mày mắt vốn sáng sủa có thêm mấy phần âm trầm đáng sợ.

Khi bị nhốt tại điền trang, ta mới đến tuổi cài trâm. Thiếu nữ biết mộng mơ, ta cũng từng tưởng tượng bóng hình được người dân nơi ruộng đồng truyền miệng ấy sẽ giống như anh hùng từ trên trời giáng xuống, cứu ta khỏi nước sôi lửa bỏng.

Một người trấn giữ quan ải, vạn người không thể vượt qua.

Chỉ tiếc rằng…

“Một khi bước vào cửa Hầu sâu tựa biển, từ đây Tiêu lang hóa người dưng.”

Ta thấp giọng lẩm bẩm, đang định rút tay về thì cổ tay đột nhiên bị siết chặt.

Con ngươi Tiêu Trục Dã chuyển động, giống như linh cẩu ngửi thấy mùi máu.

Hắn khàn giọng hỏi:

“Tiêu lang chính là tên của gian phu kia sao?”

11

Tiêu Trục Dã vẫn chưa biết mình đã hoàn toàn tàn phế, gương mặt đầy vẻ đắc ý.

“Ngươi lẳng lơ, làm hỗn loạn huyết mạch Hầu phủ. Đợi mẫu thân biết chân tướng, xem bà còn chống lưng cho ngươi hay không!”

Hắn càng nói càng hả hê, khoái trá nhìn ta, như đang đợi ta quỳ xuống cầu xin.

Ta hỏi:

“Chàng không sợ dưới gối không con, dẫn đến bầy sói vây quanh sao?”

Hắn không để ý:

“Tùy tiện nhận nuôi một đứa trẻ trong chi thứ là được.”

Ta cắn môi, hai vai run lên.

“Sợ rồi sao? Sợ là đúng! Nếu không lột da rút gân ngươi, khó giải mối hận trong lòng ta, càng không thể an ủi vong linh Dung Nhi trên trời!”

Tiêu Trục Dã giơ tay nâng cằm ta, nhưng không nhìn thấy gương mặt đầy nước mắt, mà chỉ thấy một nụ cười giễu cợt pha lẫn khinh miệt.

Không đợi hắn nổi giận, ta đã giật mạnh vạt áo của hắn ra.

“Thiếp tuy lớn lên chốn khuê phòng nhưng cũng từng nghe danh tiếng của Ngọc Diện tướng quân. Nghe nói ba năm trước, tướng quân tử thủ Tân Hà, bị quân địch đâm xuyên vai phải, rơi xuống nước. Chính di nương đã cứu tướng quân, cũng từ đó tạo nên một đoạn nhân duyên.”

Tiêu Trục Dã không hiểu ý ta, vẫn đầy vẻ chán ghét:

“Dù ngươi có thừa nhận ái mộ ta, ta cũng không thể nảy sinh nửa phần tình ý với ngươi. Lòng dạ rắn rết của ngươi khiến ta buồn nôn!”

Ta vuốt ve làn da trơn bóng như ngọc của hắn. Móng tay sắc nhọn khiến lồng ngực hắn khẽ run.

“Chiến sự hung hiểm như vậy, tại sao trên người phu quân lại không có lấy một vết sẹo?”

Huyết sắc trên mặt Tiêu Trục Dã lập tức biến mất.

Hắn vừa tức vừa giận, mạnh tay gạt tay ta ra, bực bội nói:

“Phụ nhân ngu dốt! Tiêu gia tự có linh đan diệu dược!”

Ta nhìn mu bàn tay hơi đỏ, trở tay tát hắn một cái.

Móng tay rạch một vết máu trên mặt Tiêu Trục Dã, từ khóe mắt kéo xuống tận cằm, giống như mẫu đơn đang rỉ máu.

Hắn sửng sốt, nhìn ta như đang mộng du:

“Ngươi điên rồi sao?”

“Ta thấy chính phu quân mới điên.”

Ta vuốt bụng, lạnh lùng nhìn hắn: