“Đám nô tài này lừa trên gạt dưới, cậy thế hiếp chủ. Mẫu thân nhân hậu, nhưng quy củ của Vệ phủ không thể bị phá hỏng. Nữ nhi đành cả gan làm chủ, giết sạch bọn chúng để răn đe những kẻ khác.”

“Giết… giết gà dọa khỉ.”

Giọng đích mẫu run rẩy, chao đảo. Bà ta đột nhiên ôm trán, mềm nhũn ngã xuống.

“Ngươi chưa chết!”

Hai mắt phụ thân đờ đẫn. Ông cứng ngắc xoay người:

“Vi phụ đột nhiên nhớ ra vẫn còn công vụ, xin đi trước một bước.”

Nói xong, ông chẳng thèm để ý đích mẫu đang ngã dưới đất, co chân bỏ chạy.

Vừa chạy, ông vừa lớn tiếng quát:

“Người đâu! Mau đến bảo vệ bản quan!”

Đám người hầu lập tức tan tác như chim muông. Chớp mắt, trong viện chỉ còn lại hạ nhân Tiêu gia.

07

Một lát sau, phụ thân đầu tóc rối bời, mặt mày lấm lem, bị thị vệ mời trở về.

Ông cúi đầu ủ rũ, vừa nhu nhược vừa phẫn uất, nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Ngươi lại phái người canh cả lỗ chó! Đúng là vô lý!”

Ta cười, vẫy tay:

“Phụ thân nói đùa rồi. Đích mẫu đã tặng lễ gặp mặt, còn lễ của người đâu?”

Đích mẫu đứng bên cạnh run lẩy bẩy. Trâm vòng trên người bà ta đều bị ta tháo sạch, ngay cả đá ngọc khảm trên giày thêu cũng không được bỏ qua.

Vì chiếc ghế không cẩn thận rơi xuống đất vỡ nát, bà ta chỉ có thể gượng gạo đứng bên cạnh ta, hai chân dưới tà váy liên tục cọ vào nhau.

Nhìn thấy phụ thân, bà ta chưa nói đã rơi lệ, hai mắt đỏ hoe, ai oán gọi:

“Lão gia!”

Phụ thân lập tức cau mày, thô giọng quát:

“Ngươi làm vậy cũng quá đáng rồi!”

Đích mẫu có chỗ dựa, lập tức thẳng lưng. Nước mắt dồn trong hốc mắt cuối cùng cũng rơi xuống, khóc đến lê hoa đái vũ:

“Ta là chính thê được ông cưới hỏi đàng hoàng. Vệ Kiều chỉ là một tiểu bối, sao dám đối xử với ta như thế! Lão gia, ông phải làm chủ cho ta!”

Phụ thân tức giận đùng đùng, một tay giật chiếc ngọc bội bà ta giấu dưới áo trong ra.

“Nhìn bà xem, đúng là già rồi nên hồ đồ. Đây là lễ gặp mặt ta chuẩn bị cho A Kiều, sao lại đeo trên cổ bà?”

Ông ân cần dâng chiếc ngọc bội đến trước mặt ta:

“A Kiều, con xem. Đây là di vật mẫu thân ruột của con để lại, ta vẫn luôn cất giữ cẩn thận.”

Ta nhận lấy miếng phỉ thúy. Đây là loại ngọc vô cùng tốt, ánh nước ấm áp như mỡ đông.

Vì khuê danh của mẫu thân có chữ Ngọc, năm đó phụ thân dốc hết ngàn vàng mua khối ngọc này, mời thợ thủ công giỏi nhất mài giũa để làm sính lễ.

Mẫu thân từng nói miếng ngọc này là lõi vòng. Ngoài ra còn có một đôi vòng ngọc, đợi ta xuất giá sẽ dùng làm của hồi môn.

Sau đó, đôi vòng ngọc ấy bị đổi lấy một sọt than thô, lõi vòng cũng không biết đã đi đâu.

Hóa ra nó được làm thành mặt dây chuyền, đeo trên cổ đích mẫu.

Ta vuốt ve miếng ngọc hồi lâu, cho đến khi đầu ngón tay nhiễm hơi ấm của ngọc mới trả lại cho đích mẫu:

“A Kiều không dám đoạt vật mẫu thân yêu thích.”

Bà ta mừng rỡ nhận lấy. Vừa cầm được trong tay, ta đã nhẹ nhàng nói:

“Nghe nói sau khi chết, người ta phải ngậm ngọc để đè lưỡi. Nếu miệng trống không mà hạ táng, sẽ trở thành quỷ đói dưới hoàng tuyền. Mẫu thân dùng miếng ngọc này làm ngọc ngậm, trăm năm sau ít ra vẫn có thể hưởng hương khói của con cháu.”

Sắc mặt đích mẫu lập tức trắng bệch, ngón tay cứng lại.

Mặt ngọc rơi xuống đất, vỡ tan theo tiếng động.

Bà ta không thể nhịn được nữa:

“Tiện nhân nhà ngươi, dám nguyền rủa ta!”

Ta vừa giơ tay, đích mẫu đã vô thức co rúm lại.

Phụ thân vội vàng tiến lên bịt miệng bà ta, cười lấy lòng ta:

“Mẫu thân con gần đây nóng gan, không cố ý nhằm vào con đâu.”

Hạ nhân dìu đích mẫu rời đi. Ta cố ý ngáp một cái:

“Phụ thân, người cứ trò chuyện với phu quân. Con về phòng nghỉ ngơi một lát.”

Căn phòng của ta vẫn giữ nguyên dáng vẻ ban đầu, chỉ có thêm rất nhiều bụi bặm.

Dựa theo ký ức, ta mở cơ quan rồi đi xuống một mật đạo kín đáo.

Trong đường hầm trái lại không có nhiều bụi. Trước kia, đích huynh thường xuyên lẻn vào khuê phòng của ta bằng con đường này.

Khi còn nhỏ, hắn vào để trêu chọc, trút giận lên ta. Sau khi ta có nguyệt sự, sự trút giận ấy lại nhiều thêm vài phần ý vị.

Cuối đường hầm thông đến thư phòng trong nhà.

Ta dừng lại trong mật đạo, nghe tiếng bước chân vội vã phía trên, cùng giọng nói tức tối của Tiêu Trục Dã:

“Ta muốn hưu thê!”

08

Phụ thân lập tức bác bỏ:

“Nữ nhi gả ra ngoài như nước đổ đi, ngươi đừng hòng nghĩ đến!”

Giọng Tiêu Trục Dã kích động:

“Lão thất phu! Đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt! Hôm nay nàng ta dám phóng hỏa, ngày mai sẽ dám giết người! Đây là nữ nhi của một gia đình tử tế sao? Ban đầu chính ông nói nàng ta có bệnh nên ta mới cưới. Ông rõ ràng lừa hôn! Ta phải đến quan phủ tố cáo ông!”

Phụ thân hùng hồn nói:

“Nó đã sửa đổi rồi, sẽ không tùy tiện giết người nữa! Hơn nữa ta đã dặn ngươi phải cho nó uống thuốc đúng giờ, tại sao ngươi không nghe?”

Tiêu Trục Dã khó lòng mở miệng:

“Bí mật bên trong, trước khi gả nữ nhi ông chưa từng nói rõ, sao ta có thể biết được?”

Phụ thân chiếm được lý, khí thế càng lúc càng lớn:

“Ta mặc kệ. Sống nó là người Tiêu gia, chết cũng là quỷ Tiêu gia! Dù sau khi chết nó có làm loạn, kẻ bị hại cũng là con cháu Tiêu thị!”