Bé Con Gánh Team

Bé Con Gánh Team

Anh trai và chị gái tôi đều chỉ là nhân vật “phụ pháo hôi” trong tiểu thuyết.

Lần đầu tiên anh tôi gặp tôi, tôi đang cưỡi trên người ta mà đấm tới tấp.

“Đồ khốn, dám vén váy bà đây à, sống chán rồi chắc!”

Anh tôi im lặng: Đây chắc chắn không phải cô em gái ngây thơ đáng yêu của mình.

Ngày nữ chính kết hôn, anh trốn trong phòng uống rượu một mình.

Kết quả, anh thấy tôi hớn hở hỏi quản gia: “Uống rượu có chết không? Không chết thì tôi có thể bỏ thuốc cho lão già kia không?”

Sau đó, anh tận mắt thấy tôi cười tươi mang đến một bát nước.
“Anh trai, đến giờ uống thuốc rồi.”

Thẩm Nghiễn Từ: Anh ấy đâu đáng tội đến mức này!

Chị tôi vì một gã đàn ông mà muốn cắt cổ tay tự sát, tôi thì đứng ngay cửa, lặng lẽ giơ điện thoại lên.

“Tiểu thư muốn tự sát hả, vậy số nữ trang của chị chính là của tôi rồi.”
Thẩm Tinh Miên: “…”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]