Bé Con Của Mẹ

Bé Con Của Mẹ

Khi bà ngoại bế tôi về nhà, mẹ vốn đang vui vẻ vừa làm việc vừa khe khẽ hát, bỗng sắc mặt thay đổi hẳn.

Bà cầm cây kéo trong tay, hùng hổ lao về phía tôi, may mà ông ngoại kịp thời chặn lại.

“Cản tôi làm gì! Tại sao lại đưa cái thứ nghiệt chủng này về nữa chứ!”

“Đi chết đi! Bán nó đi! Đừng để nó xuất hiện ở đây!”

Bà ngoại hốt hoảng, vội vàng kéo tôi xuống tầng hầm, rồi đóng sập cửa lại.

Tôi nhìn những vết thương hằn trên người do mẹ đánh, bàn tay lại chạm vào túi áo — trong đó có viên kẹo mẹ đưa cho tôi cách đây hai tiếng.

Mẹ bảo tôi: “Ngoan, chờ ở ngoài đường. Đợi có người đến dẫn đi, thì con đi theo.”

Thế nhưng, bà ngoại lại dẫn tôi về.

Có lẽ vì vậy mà mẹ càng tức giận hơn.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]