Thấy vậy, Mạnh Thanh Tuyết cười đầy ẩn ý:
“Hôm qua thần thiếp hỏi Hoàng thượng thích hoa hải đường hay hoa mai hơn. Tỷ tỷ đoán xem người nói thế nào? Người nói những thứ không còn hợp thời, nhắc đến cũng chỉ khiến người ta mất hứng.”
“Cho nên tỷ tỷ, người cũng giống như cành cây khô này, đã sớm tàn rồi.”
Ngoài cửa sổ, từng cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hải đường nồng đượm.
Đó là loài hoa Mạnh Thanh Tuyết yêu thích.
Tiêu Dục liền sai người trồng đầy hoa hải đường khắp hoàng cung, chỉ để khi nàng ta đi dạo giải sầu, lúc nào cũng có thể vui vẻ.
Đúng vậy, đá quý dù đẹp đến đâu cũng không thể thay đổi sự thật.
Ngay từ đầu, cành hồng mai ấy đã là một cành hoa tàn.
Giống như tất cả đã được định sẵn.
Ngày đưa tang con ta, Thái hậu ra lệnh Tiêu Dục phải đi cùng ta.
Để hắn làm tròn trách nhiệm của một người phụ hoàng.
Tiêu Dục đồng ý rất nhanh, nhưng đoàn người vừa ra khỏi cung, hắn đã ra lệnh dừng kiệu.
Khi bước ra khỏi kiệu, hắn đã thay một bộ thường phục.
“A Chiêu, gần đây trong thành có một người thợ thủ công rất tài giỏi. Trẫm muốn đi làm cho Hoa Nhi một chiếc khóa trường mệnh.”
“Nàng tự mình đến hoàng lăng đi.”
Sau lưng hắn là Mạnh Thanh Tuyết, không biết đã lén trà trộn vào đoàn người từ lúc nào, trên người mặc y phục nam tử.
Ta nhìn Tiêu Dục:
“Nhưng đứa trẻ nằm trong quan tài kia cũng là con của người.”
Hắn sửng sốt, sau đó mất kiên nhẫn nhíu mày:
“Người chết sao có thể so sánh với người sống? Huống hồ Hoa Nhi là Thái tử của trẫm, gánh vác giang sơn xã tắc trong tương lai.”
“Trẫm đưa tiễn thì nó có thể sống lại sao? Chẳng qua chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Hơn nữa, Tuyết Nhi đã một tháng chưa được ra khỏi cung giải sầu. Nàng là Hoàng hậu, đương nhiên phải rộng lượng, đừng tính toán chi li vì chuyện nhỏ như thế!”
Một tháng, qua miệng hắn lại giống như đã dài bằng hai đời người.
Ta nhớ lại khoảng thời gian phụ thân lâm bệnh nặng, ta muốn xuất cung thăm ông.
Tiêu Dục lại nói:
“Người lớn tuổi rồi, ai mà chẳng có lúc đau đầu nóng sốt? Nếu cứ có chút chuyện là xuất cung thăm người thân, những phi tần khác học theo, hậu cung chẳng phải sẽ loạn sao? Chuyện này không hợp quy củ.”
“Huống hồ gần đây Tuyết Nhi luôn mơ thấy người cha đã mất của nàng ấy, trong lòng nhớ nhung đau buồn. Nếu biết nàng có thể trở về thăm phụ thân, nàng ấy khó tránh khỏi càng thêm đau lòng. Chờ tâm trạng nàng ấy tốt hơn rồi hãy nói.”
Ta chờ đủ ba tháng, vẫn không chờ được ngày tâm trạng Mạnh Thanh Tuyết tốt lên.
Ta chỉ chờ được tin phụ thân qua đời.
Người truyền lời nói ông không yên lòng về ta, vẫn cố gắng giữ lại hơi thở cuối cùng, muốn gặp ta lần cuối.
Đến chết ông cũng không thể nhắm mắt.
“Tiêu Dục, nếu người rời đi, ta sẽ hòa ly với người.”
Trong mắt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc.
Trước khi thành thân, ta gọi hắn là Dục ca ca.
Sau khi thành thân, ta gọi hắn là phu quân, là Hoàng thượng.
Đây là lần đầu tiên ta gọi thẳng tên hắn.
Rất nhanh, sự kinh ngạc ấy đã biến thành tức giận:
“Láo xược! Thẩm Chiêu Ninh, nàng tưởng mình đang uy hiếp ai? Đã có nhiều người đi cùng nàng như vậy còn chưa đủ, nhất định phải tranh giành vì chút chuyện nhỏ này sao?!”
“Thẩm gia chỉ có một mình nàng là con gái. Phụ thân nàng đã chết, ngay cả phủ Quốc công cũng không còn. Nàng tưởng mình vẫn là Thẩm đại tiểu thư có nhà để về, có phụ thân để dựa vào sao? Đời này nàng chỉ có thể dựa vào trẫm!”
“Huống hồ đã gả vào hoàng gia, cho dù chết, nàng cũng phải chết trong cung của trẫm. Bớt dùng những thủ đoạn lạt mềm buộc chặt ấy đi!”
Ta nhìn hắn bế Mạnh Thanh Tuyết lên một cỗ xe ngựa đã chuẩn bị sẵn, sau đó nghênh ngang rời đi.
Cuối cùng Tiêu Dục vẫn nói ra.
Thì ra đây chính là chỗ dựa khiến hắn ngày càng không kiêng dè gì.
Hắn cho rằng ta đã trở thành cô nhi, không thể rời khỏi hoàng cung, cũng không thể rời khỏi hắn.
Cho nên cái chết của con ta cũng chỉ là một chuyện nhỏ.
Mặc dù những người đi cùng đã bị Tiêu Dục cảnh cáo từ trước, tin tức vẫn bị truyền ra ngoài.
Các phi tần trong cung lần lượt chạy đến chỗ Thái hậu khóc lóc cáo trạng, nói Hoàng thượng quá thiên vị.
Thái hậu nổi giận. Nghĩ Mạnh Thanh Tuyết vừa mới sinh con, bà không trừng phạt nặng, chỉ nghiêm khắc trách mắng nàng ta không biết giữ thể thống.
Nghe nói nàng ta khóc rất dữ dội.
Vì vậy, ta vừa trở về cung, Tiêu Dục đã đạp tung cửa tẩm điện, giơ tay tát ta một cái.
“Chẳng qua trẫm không đi cùng nàng đến hoàng lăng, nàng cần phải cố ý tung tin đồn, xúi giục mẫu hậu trách phạt Tuyết Nhi sao?”
“Tuyết Nhi khóc đến hai mắt sưng đỏ. Nàng ấy còn chưa ở cữ xong, nàng có biết chuyện này tổn hại thân thể đến mức nào không? Sao nàng có thể nhẫn tâm như vậy?!”
Ta chạm vào khóe môi, đầu ngón tay dính đầy máu, khẽ bật cười:
“Thần thiếp cũng mới sinh con được ba ngày. Hoàng thượng chẳng phải cũng không hỏi rõ trắng đen, muốn đánh là đánh sao?”
“Nàng ta không bẩm báo với trung cung, tự ý rời cung, quấy nhiễu việc mai táng hoàng tử. Đã phạm sai lầm thì nàng ta phải tự chịu trách nhiệm.”
Tiêu Dục không ngờ ta còn dám cãi lại, tức quá hóa cười:

