Bảy Năm Tơ Vương

Bảy Năm Tơ Vương

Ta từng thương mến Cố Hành Chỉ suốt bảy năm, nhưng cuối cùng người lựa chọn thoái hôn, cũng chính là ta.

Năm ấy, hỏa hoạn thiêu trụi chùa Độ Vân, ta từ trong gỗ vụn bò ra, chợt thấy chàng như kẻ điên lao vào biển lửa, nhưng khi ánh mắt bắt gặp Chu Đại, chàng liền lặng lại.

Hai người tựa ngọc đối diện nơi xa, ta lau sạch mặt mũi, lặng lẽ xuống núi.

Kể từ đó mới hiểu, có những thứ không phải của mình, thì mãi mãi không phải của mình. Gượng ép chiếm đoạt, chỉ chuốc lấy đắng cay.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]