“Xóa sạch lịch sử giao dịch của tất cả tài khoản trong nước cô ấy từng dùng. Đừng để lại bất kỳ dấu vết nào liên quan đến cô ấy.”

A Khôn trả lời một chữ:

“Được.”

Rất lâu sau lại nhắn thêm:

“Anh Trì, có phải anh…”

Hoắc Trì không trả lời.

Anh ta tựa vào ban công khách sạn, nhìn những đốm đèn xa xa rồi hút hết cả bao thuốc.

Mùng ba Tết, Phó Tuyết Lê nhận được một lá thư viết tay.

Thư không có tên người gửi, cũng không có dấu bưu điện, có người nhét nó qua khe dưới cửa.

Chương 6

Trong phong bì chỉ có một tấm ảnh.

Đó là chiếc ghế gaming đặt trong phòng làm việc cũ của cô, tựa lưng được chỉnh đúng góc cô quen dùng.

Mặt sau tấm ảnh dùng bút chì viết ba chữ:

“Lưng còn đau không?”

Phó Tuyết Lê nhìn tấm ảnh ấy rất lâu.

Cô nhận ra nét chữ, nhận ra chiếc ghế, cũng nhận ra người viết lúc viết đã run tay nên nét cuối cùng hơi kéo dài.

Cô úp tấm ảnh xuống mặt bàn rồi đi vào bếp nấu một ly nước cốt dừa nóng.

Sáng hôm sau, lá thư và tấm ảnh đều biến mất.

Cô đã cất chúng vào ngăn kéo dưới cùng của bàn làm việc, đặt cùng cuốn hộ chiếu cũ.

Hai tháng nữa trôi qua, tuyến hàng của Hoắc Trì hoàn toàn cắt đứt hợp tác với nhà họ Nguyễn.

Ngày Nguyễn Minh Diên ký vào đơn ly hôn, cô ta nói một câu:

“Anh đã tính toán từ lâu rồi, đúng không?”

Hoắc Trì không phủ nhận.

Anh ta bán trang viên, chuyển phần lớn tài sản ra nước ngoài, phần còn lại quyên cho một số tổ chức cứu trợ người tị nạn ở vùng biên giới.

A Khôn hỏi sau này anh ta định đi đâu.

Anh ta nói vẫn chưa nghĩ xong.

Cuối mùa hè, Phó Tuyết Lê lại nhìn thấy anh ta trước cửa tiệm bánh mình thường ghé.

Anh ta không bước sang, cũng không gọi cô.

Chỉ đứng từ xa bên kia con phố mà cô thường đạp xe qua, mặc một chiếc sơ mi sáng màu sạch sẽ, trong tay không có thuốc lá.

Phó Tuyết Lê đứng trước cửa tiệm bánh, bánh sừng bò trong túi giấy vẫn còn nóng.

Cô nhìn anh ta một cái rồi quay người đẩy cửa bước vào.

Hoắc Trì đứng bên kia đường, không đuổi theo.

Anh ta chỉ cười nhẹ, giao chiếc phong bì trong tay cho nhân viên tiệm bánh bên cạnh rồi quay người rời đi.

Chương 7

Trong phong bì là một bản giấy chuyển nhượng quyền sở hữu bất động sản.

Căn nhà nằm tại một thị trấn ven biển ở Na Uy, tên chủ sở hữu là thân phận mới của Phó Tuyết Lê.

Kèm theo đó là một mảnh giấy chỉ có một dòng:

“Máy tính mới đã lắp card đồ họa không bị lag, ghế gaming cũng chuẩn bị rồi. Em không thích thì vứt đi.”

Lúc nhân viên đưa phong bì cho Phó Tuyết Lê, cô đã ngồi xuống vị trí cạnh cửa sổ.

Cô mở ra nhìn một cái, không nói gì, cất phong bì vào túi.

Con phố bên ngoài cửa sổ trống không.

Anh ta đã không còn ở đó nữa.

Phó Tuyết Lê cúi đầu cắn một miếng bánh sừng bò.

Cô nhai rất lâu rồi mới từ từ nuốt xuống.

Tối hôm đó trở về nhà, cô đặt phong bì cùng tấm ảnh trước đó vào một chỗ rồi khóa trong ngăn kéo.

Trong ngăn kéo còn có bản kế hoạch bỏ trốn đầu tiên cô viết từ bảy năm trước.

Trang giấy đã ố vàng, bên trên chi chít tuyến đường và ngày tháng, từng nét chữ đều ngay ngắn rõ ràng.

Cô nhẹ nhàng đóng ngăn kéo lại rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nơi xa có biển, có ánh đèn, có cuộc sống bình thường mà cô phải mất bảy năm mới giành được cho mình.

Cô đưa tay tắt đèn bàn.

Trong bóng tối, cô không để lại đèn ngủ.

Ngày thứ hai sau khi Phó Tuyết Lê khóa phong bì vào ngăn kéo, bà cụ ở tiệm bánh nhét vào tay cô một tấm bưu thiếp, nói người đàn ông mặc sơ mi sáng màu hôm trước để lại.

Mặt trước bưu thiếp là cảnh tuyết ở một thị trấn bên vịnh hẹp của Na Uy.

Mặt sau không có một chữ nào, chỉ có một chiếc cỏ bốn lá đã được ép khô rồi cố định bằng băng keo trong.

Phó Tuyết Lê lật qua lật lại tấm bưu thiếp hai lần rồi cho vào ngăn kéo, đặt cùng những thứ trước đó.

Cô không lập tức tới Na Uy.

Giấy tờ sở hữu căn nhà ấy đã được cô nhờ luật sư kiểm tra.

Thủ tục sạch sẽ, tên chủ sở hữu thực sự là thân phận mới của cô.

Chương 8

Luật sư hỏi cô định xử lý thế nào.

Cô nói cứ để đó trước, tạm thời chưa đi.

Luật sư gật đầu, không hỏi thêm, thu một khoản phí tư vấn rồi rời đi.

Phó Tuyết Lê tiếp tục sống cuộc sống của mình.

Cô tìm một công việc bán thời gian tại tiệm bánh ở góc phố.

Mỗi sáng phụ nướng bánh sừng bò và bánh cuộn quế.

Buổi chiều tới thư viện cộng đồng làm tình nguyện viên, giúp một số trẻ em thuộc gia đình nhập cư mới học tiếng Anh.

Căn hộ nhỏ cô thuê chỉ có một phòng ngủ và một phòng khách.

Trên bệ cửa sổ đặt vài chậu trầu bà.

Những ngày nắng đẹp, cô có thể ngồi ở đó đọc sách suốt cả buổi chiều.

Cô không còn nhìn thấy Hoắc Trì ở bên kia đường nữa.

Đến tháng sáu, A Thải nhờ người chuyển vòng vèo một lá thư cho cô.

Lá thư được viết bằng tiếng Thái, đại ý nói rằng cô ấy đã mở một quán ăn nhỏ ở vùng quê Chiang Mai, làm ăn khá tốt, món tom yum và thạch sữa dừa vẫn giữ cách làm cũ.

Cuối thư, A Thải dùng tiếng Việt viết xiêu xiêu vẹo vẹo thêm một dòng:

“Cô chủ, tôi chờ cô tới ăn.”

Phó Tuyết Lê đọc xong thì bật cười.

Cô gấp lá thư lại, kẹp vào cuốn sổ công thức cũ.

Đó là thứ duy nhất cô mang ra khỏi trang viên.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/bay-nam-roi-xa/chuong-6/