Nhân viên nhỏ giọng hỏi tôi:
“Cô Thẩm, có cần tắt máy quay phía cô trước không?”
Tôi tháo tai nghe.
“Không cần.”
Sau đó đứng dậy, đẩy cửa bước ra ngoài.
Chương 7
Khoảnh khắc tôi bước vào trường quay.
Số người xem trực tiếp lập tức tăng lên mức cao nhất.
Mặt Giang Việt lại trắng bệch.
“Tri Dao, nghe anh giải thích.”
Tôi cầm tờ danh sách tiếc nuối từ tay người dẫn chương trình.
Đọc lại một lần.
“Anh viết?”
“Đúng.”
“Sau khi quay xong tập đầu tiên?”
Giang Việt im lặng hai giây.
“Đúng.”
“Tối hôm đó anh về nhà lúc mấy giờ?”
Anh sững người.
Tôi trả lời thay anh.
“Mười một giờ bốn mươi. Anh mua bánh hạt dẻ cho tôi, nói tất cả các phần đều do chương trình sắp xếp, còn đảm bảo sau này sẽ không tham gia nữa.”
Cả trường quay im phăng phắc.
Giang Việt vội vàng giải thích.
“Tờ đó chỉ là phối hợp với chương trình.”
Tôi chỉ vào dòng cuối.
“Chương trình còn yêu cầu anh chủ động nhớ tới một buổi bình minh từ bảy năm trước sao?”
Anh không nói.
Tống Vãn Tinh đột nhiên lên tiếng.
“Chị Tri Dao, chị đừng trách anh ấy. Sau khi quay xong tập đầu, cảm xúc của mọi người đều hơi dâng cao. Đạo diễn bảo viết tiếc nuối thì bọn em tùy tiện viết vài thứ thôi, thật sự không có ý nghĩa gì.”
Tôi quay sang cô ấy.
“Cô biết tôi không đồng ý cho Giang Việt tham gia tập đầu tiên từ khi nào?”
Sắc mặt Tống Vãn Tinh thay đổi.
“Sau đó…”
“Khi nào?”
Cô ấy không trả lời.
Giang Việt đã chắn ở giữa.
“Đây là chuyện giữa chúng ta, em đừng hỏi cô ấy.”
Tôi bỗng bật cười.
Quá quen thuộc.
Ở nhà.
Anh từng nói ngay trước mặt tôi với Tống Vãn Tinh:
“Chuyện này không phải lỗi của em.”
Bây giờ tôi chỉ hỏi cô ấy một câu.
Anh lại vô thức đứng ra chắn.
“Giang Việt, anh thích bảo vệ cô ấy thật đấy.”
Anh lập tức cau mày.
“Anh chỉ cảm thấy em không cần thiết phải nhằm vào Vãn Tinh.”
“Tôi nhằm vào cô ấy lúc nào?”
Anh cứng người.
Tôi nhìn anh.
“Từ ngày đầu tiên đến bây giờ, người tôi tìm luôn là anh.”
“Người hứa với tôi không đi là anh, người lén đi quay chương trình là anh, người nói với tôi phần sau đều vì hợp đồng cũng là anh. Hôm nay gọi tôi đến, nói sẽ lựa chọn tôi trước mặt tất cả mọi người, vẫn là anh.”
Tôi giơ tờ danh sách lên.
“Kết quả bây giờ, anh còn chuẩn bị sẵn cả buổi bình minh tiếp theo cho cô ấy.”
Giang Việt hoàn toàn hoảng loạn.
“Anh sẽ không đi. Anh từ chối ngay. Chuyến du lịch tốt nghiệp cũng hủy. Tri Dao, anh thề.”
Tôi hỏi:
“Vậy tại sao anh viết?”
“Anh…”
“Tại sao?”
Ống kính chĩa thẳng vào mặt anh.
Không ai trong trường quay nói gì.
Rất lâu sau.
Giang Việt cúi đầu.
“Hoài niệm.”
Hai chữ.
Nước mắt Tống Vãn Tinh lập tức rơi xuống.
Giọng Giang Việt khàn đi.
“Bảy năm không gặp. Đột nhiên quay lại những nơi trước kia từng ở, người bên cạnh lại liên tục nói chúng tôi năm đó đáng tiếc thế nào.”
“Anh thừa nhận, trong mấy tiếng đó, anh đã nhớ về quá khứ.”
Tôi gật đầu.
Lạ thật.
Khi thật sự nghe được đáp án.
Ngược lại tôi không đau đến thế nữa.
“Vậy từ đầu đến cuối chưa bao giờ là chương trình ép anh đi tới hôm nay.”
“Nhưng anh không hề muốn quay lại với cô ấy!”
Giang Việt đột nhiên ngẩng đầu.
“Người anh yêu bây giờ là em, người anh muốn cưới cũng là em. Điều này anh vẫn luôn rất rõ.”
Tôi nhìn anh.
“Nhưng anh hưởng thụ việc cô ấy không quên được anh.”
“Anh hưởng thụ việc bảy năm sau nhìn thấy anh cô ấy vẫn khóc, hưởng thụ việc hàng trăm nghìn người nói hai người là tiếc nuối khó nguôi, hưởng thụ việc anh đã chuẩn bị cưới người khác nhưng vẫn còn một mối tình đầu nhớ mãi không quên anh.”
“Cho nên anh mới dám đi.”
“Bởi vì anh cảm thấy chỉ cần cuối cùng vẫn về nhà cưới tôi thì không tính là làm tôi tổn thương.”
Giang Việt hoàn toàn không nói được câu nào.
Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao anh luôn không thể hiểu được tại sao tôi muốn rời đi.
Trong logic của anh.
Tôi là kết cục.
Tống Vãn Tinh chỉ là một đoạn xen ngang trong quá trình.
Đám cưới vẫn còn.
Ngôi nhà vẫn còn.
Tôi cũng luôn ở đó.
Cho nên thỉnh thoảng anh quay đầu nhìn lại, hưởng thụ cảm giác tình cũ vẫn chưa buông được mình, cũng sẽ chẳng mất đi thứ gì.
Bởi vì anh chắc chắn tôi yêu anh.
Chắc chắn tôi không nỡ.
Tình yêu của tôi trở thành chỗ dựa để anh dù vượt giới hạn vẫn dám quay về nhà.
Tôi cúi đầu tháo chiếc nhẫn đã đeo hai năm.
Đặt lên tờ danh sách tiếc nuối của anh.
“Những gì anh nợ cô ấy bảy năm trước, cứ từ từ mà bù.”
Mặt Giang Việt trắng bệch.
“Tri Dao, đừng như vậy.”
“Ngày phát sóng trực tiếp tập đầu tiên, tôi đã nói chia tay rồi.”
Tôi nhìn anh.
“Chỉ là anh chưa từng tin.”
“Bây giờ tin chưa?”
Giang Việt đột nhiên túm lấy tay tôi.
“Anh không chấp nhận.”
“Buông ra.”
“Anh không buông.”
Hai mắt anh đã đỏ hoe.
“Bây giờ anh rút khỏi chương trình. Tất cả những buổi hẹn quay tiếp theo đều hủy, tiền phạt anh trả. Chuyến du lịch tốt nghiệp không đi, bình minh cũng không ngắm. Sau này anh sẽ không nói với Tống Vãn Tinh thêm một câu nào nữa.”
“Trong hợp đồng chỉ còn buổi phát sóng trực tiếp kết thúc cuối cùng. Quay xong buổi đó, chương trình này sẽ hoàn toàn không còn liên quan tới anh.”
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/bay-nam-khong-bang-em/chuong-6/

