Bảy Năm Của Phó Tuyết

Bảy Năm Của Phó Tuyết

Anh ta đặt tờ giấy lên bàn, đẩy về phía tôi.

“Cô ký đi.”

Điều hòa trong quán cà phê bật lạnh buốt, mép giấy hơi cong lên như một mảnh băng lạnh.

Trên đầu tờ giấy là dòng chữ đậm nổi bật: “Đơn ly hôn”.

Bên dưới là chi chít những dòng chữ nhỏ li ti.

Tôi cầm lấy ly cà phê, hơi nóng làm bỏng đầu ngón tay.

“Lý do?” Tôi hỏi, giọng hơi khàn.

“Không còn tình cảm.” Anh ta ngả người ra sau ghế, ánh mắt liếc qua chiếc ba lô vải cũ kỹ của tôi, “Hai năm nay, cô cũng đâu có đóng góp gì cho cái nhà này.”

Tôi nhìn anh ta.

Gương mặt ấy tôi đã nhìn suốt bảy năm.

Từ chàng trai ngây ngô thời đại học, đến giờ tóc chải bóng mượt, áo sơ mi thẳng thớm.

“Phó Tuyết,” anh ta gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, “đừng làm ầm lên. Xe, nhà đều là tài sản trước hôn nhân. Công ty cũng do một tay tôi gầy dựng. Còn cô…”

Anh dừng lại một chút, nở nụ cười hờ hững.

“Cô ký vào đi, nể tình cũ, tôi cho cô mười ngàn để bù đắp.”

“Mười ngàn?”

Tôi lặp lại.

“Ừ.” Anh ta gật đầu, như thể đang rất rộng rãi, “Đủ cho cô thuê chỗ ở, sống tạm một thời gian.”

Vị đắng của cà phê lan dần nơi đầu lưỡi.

Tài sản trước hôn nhân?

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]