Bảy Năm Chia Lìa

Bảy Năm Chia Lìa

Năm ấy, Tiêu Hành yêu tôi đến mức vì tôi mà đoạn tuyệt với gia tộc, mang tôi trốn ra nước ngoài.

Thế nhưng vào cái ngày anh rửa một ngàn cái chén, mệt đến nôn ra máu, tôi lại nhận lấy ba triệu mà cha mẹ anh đưa, rồi trơ mắt nhìn anh bị áp giải lên trực thăng về nước.

Anh bám chặt lấy cửa khoang, đến khi mười ngón tay gãy nát vẫn còn cầu xin tôi đừng chia tay.

Còn tôi thì ném hết số tiền anh cực khổ kiếm được xuống bồn rửa, lạnh lùng nói: “Bấy nhiêu còn chẳng đủ để tôi mua một hộp màu. Đừng mơ bàn chuyện tương lai với tôi, đồ nghèo kiết xác.”

Bảy năm sau, trong một buổi tiệc từ thiện xa hoa của giới thượng lưu, tôi gặp lại anh. Tôi mở lời xin anh cho tôi một khoản tiền.

Anh đồng ý, điều kiện là tôi phải trở thành họa sĩ vẽ tranh cưới của anh, tận mắt chứng kiến hạnh phúc của anh.

Tôi gật đầu không chút do dự.

Anh không biết rằng, tôi cần tiền là để cứu một cô gái—

Một cô gái mang cùng huyết mạch với anh, nhưng anh lại hoàn toàn không hay biết.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]