Cậu ấy đã không còn nghe lọt tai nữa rồi.

Gã đàn ông ngẩng đầu lên, xuyên qua màn mưa liếc nhìn về phía tôi.

Khuôn mặt hắn dài thượt, hốc mắt sâu hoắm, môi xám ngoét.

Tôi chưa từng gặp hắn.

Nhưng cuốn sổ khâu xác dưới bàn thờ đột nhiên tự động lật giở.

Trang giấy xào xạc, dừng lại ở trang của hai mươi năm trước.

Dưới dòng chữ chu sa, một dòng chữ mới chầm chậm rỉ ra:

Nhẫn rắn vào cửa, gãy kim mất hồn.

Lòng tôi chùng xuống.

Năm xưa bà ngoại từng bị gãy kim một lần.

Nói cách khác, bà từng khâu một cái xác có liên quan đến chiếc nhẫn rắn này.

Người đàn ông đeo nhẫn đen bước tới một bước.

Tất cả đèn đóm trong hẻm phụt tắt.

Hàng xóm kinh hô, vội vã lùi hết vào trong nhà.

Trong bóng tối, giọng hắn khàn khàn cất lên:

“Cây kim của nhà họ Mạnh, vẫn chưa tuyệt diệt sao?”

Tôi siết chặt kim bạc:

“Ngươi là ai?”

Hắn mỉm cười.

“Trước khi chết, bà ngoại cô không nói cho cô biết à? Món nợ bà ta nợ ta, hôm nay cô phải trả thay.”

Lời vừa dứt, bức tượng Tổ sư trong gian chính đột nhiên nứt toác một đường.

Cây kim bạc rơi khỏi tay bức tượng, cắm phập xuống bàn thờ.

Đường Đường ngẩng đầu.

Đôi mắt cậu ấy đã đen đặc hoàn toàn.

05. Người cũ mang nhẫn rắn

Tiếng nứt của bức tượng Tổ sư rất khẽ.

Nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi nghe thấy toàn bộ kim bạc trong phòng đều đang rung bần bật.

Giống như có vô số con bọ nhỏ xíu đang chui rúc qua lỗ kim.

Bà ngoại khi còn sống từng nói:

Thợ khâu xác sợ nhất hai thứ.

Một là người chết không cam tâm chịu mệnh.

Hai là người sống mượn người chết để nuôi oán khí.

Cái trước còn có thể khâu, cái sau sẽ cắn ngược lại đứt cả mạch sống.

Tôi nhìn chằm chằm gã nhẫn đen ngoài đầu hẻm.

Khí tức trên người hắn rất kỳ dị.

Không giống người sống, cũng chẳng giống người chết.

Giống như một cái xác cũ kỹ khoác da người, bị nhét cưỡng ép một ngụm dương khí.

Móng tay của Đường Đường đã cắm ngập vào mặt bàn khâu xác.

Mặt gỗ bị cậu ấy cào rách năm vệt sâu hoắm.

Từ cổ họng cậu ấy bật ra tiếng gầm gừ nghèn nghẹn.

Tôi chắn ngang kim bạc ngay trước ấn đường cậu ấy.

“Đường Đường. Nếu bây giờ cậu lao ra, sẽ trúng ngay kế của hắn.”

Cậu ấy khựng lại.

Tôi tiếp tục hạ giọng:

“Hắn dám đứng ra, chính là đợi cậu biến thành lệ quỷ. Đến lúc đó hắn giết cậu lần thứ hai, cũng không ai có thể kêu oan thay cậu được nữa.”

Tròng mắt đen đặc của Đường Đường khẽ dao động.

Oán khí cuồn cuộn trên mặt cậu ấy, nhưng vẫn bị chỉ máu miễn cưỡng giữ lại.

Tôi biết mình đã nói đúng.

Gã nhẫn đen không đến để cướp thi thể.

Hắn đến để thu thập oán khí.

Thiệu Ngọc Dung thấy đèn tắt, người cũng hoảng loạn, nhưng vẫn cố già mồm chửi:

“Trần Nha, cậu còn đứng đó làm gì? Đập nát cửa cho tôi!”

Tôi rốt cuộc cũng biết tên hắn.

Trần Nha.

Mấy gã đàn ông xách túi đen ở đầu hẻm bước tới.

Miệng túi lỏng ra, để lộ nửa cái búa sắt và dây thừng.

Hàng xóm sợ hãi đóng rầm cửa lại.

Từng cánh cửa sổ trong con hẻm cũ tối om.

Nhưng Hạ Thừa Tuấn không nhúc nhích.

Anh ta đứng dưới mưa, nhìn bóng lưng Trần Nha, đáy mắt thoáng qua một tia do dự.

Tôi ghi nhớ sự do dự này.

Chưa chắc anh ta không biết gì.

Nhưng cũng chưa chắc anh ta biết tất cả.

Trần Nha bước đến trước cửa, giơ tay gõ nhẹ lên ván cửa.

Lần này không phải ba tiếng.

Mà là gõ từng nhát một, chậm rãi như gõ lên nắp quan tài.

“Mạnh Thanh Hòa. Mở cửa. Ta không làm khó cô.”

Tôi lạnh lùng hỏi:

“Lúc ngươi giết Đường Đường, cũng nói như vậy sao?”

Bên ngoài im lặng một lát.

Trần Nha cười khẽ.

“Cô ta biết quá nhiều. Miệng lại cứng. Để lại toàn thây thì quá lãng phí.”

Đường Đường bỗng giãy giụa dữ dội.

Sợi chỉ máu khâu trên ngực bị giật căng phát ra ánh sáng đỏ lựng.

Tôi vồ tới đè chặt cậu ấy lại, nhưng bị hàn khí trên người cậu ấy xông tới làm cánh tay tê rần.

Cậu ấy nhìn ra cửa, từng giọt huyết lệ đen ngòm tuôn rơi.

“Là hắn. Chính là hắn.”

Lần này cậu ấy không phát ra tiếng.

Nhưng oán ý của cậu ấy thuận theo sợi chỉ kim chui tọt vào mắt tôi.

Trước mắt tôi tối sầm, ký ức tàn dư từ mũi kim thứ ba lại bị xé toạc ra.

Tôi nhìn thấy nền xi măng ở bãi đậu xe tầng hầm.

Đường Đường bị kéo lê ra phía sau một chiếc xe đông lạnh.

Thiệu Ngọc Dung đứng cạnh, rút khăn tay bịt mũi.

Hạ Thừa Tuấn nắm chặt điện thoại của Đường Đường, mặt trắng bệch đáng sợ.

Anh ta nói với Trần Nha:

“Đừng giết cô ấy. Lấy lại bản sao lưu là được rồi.”

Trần Nha không thèm để ý đến anh ta.

Thiệu Ngọc Dung lạnh lùng cất giọng:

“Nó còn sống, nhà họ Hạ sẽ tiêu tùng.”

Hạ Thừa Tuấn hoảng hốt nhìn mẹ:

“Mẹ!”

Thiệu Ngọc Dung vung tay tát anh ta một cái cháy má.

“Mày tưởng nó yêu mày à? Nó định tống mày vào tù đấy!”

Đường Đường nằm trên mặt đất, miệng đầy máu.

Cô nhìn Hạ Thừa Tuấn.

“Anh thả tôi đi. Tôi có thể chỉ giao nộp bằng chứng về thuốc, không dính líu đến anh.”

Ngón tay Hạ Thừa Tuấn run rẩy.

Anh ta bước tới nửa bước.

Nhưng Trần Nha đã rút từ trong tay áo ra một sợi chỉ đen mảnh.

Một đầu chỉ quấn quanh chiếc nhẫn rắn, đầu kia như một sinh vật sống chui tọt vào cổ họng Đường Đường.

Đường Đường không thể phát ra âm thanh nào nữa.