Vé máy bay đặt ba ngày sau, bay sang Đông Nam Á.
Trong phòng thẩm vấn, hắn chống đỡ chưa đến bốn mươi phút.
“Năm trăm nghìn tệ. Có người đưa tôi năm trăm nghìn tệ để thi thay một người tên Tống Nhất Minh. Số báo danh, căn cước đều do họ cung cấp.”
“Ai liên hệ với anh?”
“Một người trung gian. Tôi không biết tên thật. Nhưng hắn nói là làm việc cho ‘người ở trên’.”
“Người ở trên là ai?”
Trương Hạo do dự.
“Tôi từng gặp một lần. Ở một quán trà gần Sở Giáo dục tỉnh.”
“Người đó… ngoài năm mươi, tóc rất ngắn, nói chuyện không lớn tiếng, nhưng ai cũng nghe lời ông ta.”
“Người trung gian gọi ông ta là…”
“Phó giám đốc Tiền.”
Bút của Kiều Phong dừng lại.
Tiền Kiến Hoa.
Phó giám đốc Sở Giáo dục tỉnh.
Phụ trách tuyển sinh — khảo thí.
Người nắm quyền quản trị cao nhất của hệ thống xét tuyển.
Cấp trên của cấp trên của cấp trên tôi.
Mà địa chỉ IP đã cấy dữ liệu cho bảy bộ hồ sơ ma lên các website cuộc thi — sau một đêm truy vết của tổ kỹ thuật — đều chỉ về tầng bốn tòa nhà Sở Giáo dục tỉnh.
Tầng bốn chỉ có một văn phòng có quyền truy cập mạng ngoài độc lập.
Văn phòng của Tiền Kiến Hoa.
8
Tiền Kiến Hoa làm ở Sở Giáo dục tỉnh hai mươi hai năm.
Quy tắc xác minh của hệ thống xét tuyển do ông ta đặt.
Quy trình rà soát do ông ta phê duyệt.
Phương án xử lý bất thường do ông ta xem xét.
Hồ sơ của Tống Nhất Minh có thể vá kín mọi nghi vấn đến vậy là vì người tạo ra nó chính là người thiết kế hàng phòng thủ.
Ông ta biết chúng tôi sẽ kiểm tra thế nào.
Vì chính ông ta dạy chúng tôi cách kiểm tra.
Kiều Phong mất ba ngày để siết vòng vây từ bên ngoài vào trong.
Ngày thứ nhất, điều tra quan hệ gia đình của Tiền Kiến Hoa.
Con trai ông ta, Tiền Vũ Phi, 18 tuổi, năm nay thi đại học.
Điểm thi: 412.
Đến ngưỡng trường hạng hai còn chật vật.
Ngày thứ hai, điều tra dòng tiền.
Năm trăm nghìn tệ mà Trương Hạo nhận được, sau ba lớp chuyển khoản, tài khoản nguồn đứng tên em trai vợ của Tiền Kiến Hoa.
Nhưng Trương Hạo chỉ là một trong bảy người thi hộ.
Sáu người thi hộ ở các khu vực thi khác cũng lần lượt sa lưới.
Thân phận mỗi người khác nhau: có nghiên cứu sinh, có giáo viên trung tâm luyện thi, có sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp.
Tiền công dao động từ ba trăm nghìn đến tám trăm nghìn tệ.
Còn bảy “thí sinh” mà họ thi hộ lại tương ứng với bảy gia đình có thật.
Bảy gia đình ấy có một điểm chung:
Cha mẹ hoặc đã mất cả hai, hoặc mất liên lạc lâu dài.
Hồ sơ hộ khẩu đầy đủ, nhưng ngoài đời đã không còn ai đứng ra nói thay họ.
Tiền Kiến Hoa dùng thân phận của người chết để nuôi điểm số cho người sống.
Rồi bán suất trúng tuyển ra ngoài.
Bảy người mua.
Giá mà Kiều Phong tra được là:
Mỗi suất, từ ba triệu đến năm triệu tệ.
Bảy suất, tổng cộng vượt quá hai mươi lăm triệu tệ.
Ngày thứ ba, nhật ký hệ thống.
Bảy bộ hồ sơ ma đều được chèn vào hàng đợi xét tuyển bằng cùng một tài khoản quản trị viên.
Tài khoản: ADMIN-QJH.
Tài khoản riêng của Tiền Kiến Hoa.
Sáng ngày thứ tư, Tiền Kiến Hoa được mời vào phòng làm việc.
Lúc đến, ông ta mặc vest thẳng thớm, giày da bóng loáng.
Ngồi xuống, câu đầu tiên là:
“Tôi phối hợp điều tra. Nhưng tôi tuyên bố trước, tôi hoàn toàn không biết gì về chuyện gọi là ‘Tống Nhất Minh’.”
Kiều Phong không để ý ông ta.
Anh ta đặt từng phần chứng cứ lên bàn.
Lời khai của Trương Hạo.
Dòng tiền.
Địa chỉ IP.
Lời khai của bảy người thi hộ.
Nhật ký thao tác hệ thống.
Tiền Kiến Hoa xem từng phần.
Gương mặt từ ung dung chuyển thành nặng nề.
Từ nặng nề chuyển thành cứng đờ.
Phần cuối cùng:
4 giờ 28 phút chiều ngày 15 tháng 7, có người dùng tài khoản ADMIN-QJH chèn thủ công hồ sơ của Tống Nhất Minh vào hàng đợi xét tuyển.
Chỉ cách lúc tôi nhấn nút ngắt hai phút.
Cuối cùng ông ta không nói nữa.
Kiều Phong hỏi câu cuối:
“Sau khi ‘Tống Nhất Minh’ được Thanh Hoa nhận, ai sẽ đi nhập học?”
Tiền Kiến Hoa nhắm mắt.
Rất lâu sau, ông ta nói hai chữ:
“Con trai tôi.”
9
Tiền Vũ Phi, 412 điểm.
Cha nó đã trải cho nó một con đường:
Bỏ năm trăm nghìn tệ thuê người thi hộ để lấy 697 điểm.
Làm giả toàn bộ thân phận.
Cấy dữ liệu giả lên website cuộc thi cấp quốc gia.
Dùng tên một giáo sư đã qua đời để viết thư giới thiệu.
Mà Tiền Vũ Phi chỉ là một trong bảy người mua.
Sáu suất còn lại bán cho ai?
Ba đứa con của chủ bất động sản.
Hai người thân của cán bộ trong một hệ thống nào đó.
Một cháu trai của doanh nhân Hoa kiều ở nước ngoài.
Không ai trong số họ có điểm thi đại học vượt quá 450.
Nhưng họ sắp bước vào Thanh Hoa, Bắc Đại, Phục Đán, Chiết Đại với thân phận top 100 toàn tỉnh.
Còn những người bị họ đẩy xuống là bảy đứa trẻ thật sự thi ra số điểm đó.
Một ngày nào đó, bảy đứa trẻ đó sẽ nhận được một bức thư “rất tiếc”.
Rồi trong hoang mang và không cam lòng, chúng sẽ trượt xuống nguyện vọng tiếp theo.
Chúng vĩnh viễn không biết suất của mình đã bị một bóng ma nuốt mất.
Vụ án đã rõ.
Nhưng có một vấn đề vẫn mắc kẹt trong đầu tôi.
Hồ sơ hộ khẩu gốc của “Tống Nhất Minh”:
Cha là Tống Đức Hậu.
Mẹ là Chu Tú Lan.
Hai cái tên này không phải bịa ngẫu nhiên.

