Ta xoay người đối diện bảy vị ca ca, dùng lời ngũ ca từng nói với ta hôm ấy, cất giọng non nớt:
“Bảo Châu, khi nào muội muốn nói, bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm ngũ ca.”
Toàn thân ngũ ca chấn động mạnh.
Sau đó ta nhìn tứ ca, dùng giọng điệu của bà ta nói:
“Mùi hương này quá nồng, trẻ con không ngửi được.”
Sắc mặt tứ ca lập tức xanh mét.
Tam ca đứng bật dậy.
Nắm tay lục ca đã siết chặt.
Thất ca nhỏ tuổi nhất, vành mắt đã đỏ hoe.
Phụ thân run giọng gọi:
“Bảo Châu, con nói đi…… bà ta từng nói gì với con, từng làm gì với con…… nói hết ra…… không được bỏ sót bất cứ chuyện gì.”
Ta gật đầu.
Sau đó bắt đầu kể từ đầu.
“Ngày thứ ba sau khi bà ta vào cửa, bà ta cướp miếng ngọc bội mẫu thân để lại cho ta. Ta nắm chặt không buông, bà ta bẻ từng ngón tay ta ra.”
“Hồ lô đường nhị ca mua cho ta, bà ta ném vào ống nhổ.”
“Túi thơm hoa quế tứ ca phơi cho ta, bà ta lấy đi, nói mùi quá nồng.”
“Bà ta nói nội viện Cố gia sớm muộn cũng là của một mình bà ta.”
“Bà ta nói một đứa trẻ năm tuổi xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, sẽ chẳng ai nghi ngờ.”
“Sau đó bà ta mang thai, bắt ta quỳ xuống đất bóc long nhãn cho bà ta ăn.”
“Ta bóc xong, bà ta đá đổ đĩa, bắt ta nhặt dưới đất lên ăn.”
“Bà ta nói đợi con bà ta sinh ra, gia sản Cố gia phải chia lại.”
“Bà ta nói phụ thân ta còn chống được mấy năm.”
“Bà ta nói các ca ca ta dù có bản lĩnh đến đâu cũng không chống nổi việc phụ thân thương đứa con sinh khi tuổi già.”
“Bà ta nói một nha đầu như ta thì trông mong được gì.”
Ta nói từng câu từng câu, giọng càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng yếu.
Cả chính đường yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng hài tử khóc.
Nhũ mẫu cuối cùng không nhịn được nữa, bật khóc thành tiếng, quỳ phịch xuống đất.
“Lão gia! Các thiếu gia! Những gì tiểu thư nói đều là thật!”
“Thẩm thị bà ta…… không cho nô tỳ đến gần tiểu thư, nói nô tỳ tay chân thô vụng sẽ làm tiểu thư sợ……”
“Bà ta đổi hết người ở Tây Khóa viện, bên cạnh tiểu thư toàn là người của bà ta……”
“Tiểu thư không dám nói chuyện, không dám tố cáo với bất kỳ ai……”
“Mỗi đêm tiểu thư đều gặp ác mộng, cứ gọi đừng mà……”
Nhũ mẫu khóc không thành tiếng.
7
Bảy vị ca ca lần lượt đứng lên.
Khuôn mặt đại ca dữ tợn hơn bao giờ hết.
Huynh ấy nhìn chằm chằm Thẩm thị, gằn từng chữ:
“Thẩm thị, những lời muội muội ta nói, có nửa chữ nào là giả không?”
Thẩm thị ôm hài tử lùi về sau, toàn thân run rẩy.
“Nó vu oan cho ta…… một đứa trẻ sáu tuổi…… nó biết gì chứ…… nhất định có người……”
Ngũ ca lạnh lùng cắt ngang, giọng như gió tháng Chạp:
“Bảo Châu nhớ từng câu từng chữ ngươi nói.”
“Ngươi xúi giục, uy hiếp, làm nhục muội ấy thế nào, muội ấy nhớ hết.”
“Ngươi còn gì để ngụy biện?”
Thẩm thị cuối cùng cũng sợ.
Bà ta hét về phía phụ thân:
“Lão gia! Ngài không thể tin lời một đứa trẻ! Thiếp đối xử với Bảo Châu thế nào, mọi người trong phủ đều nhìn thấy! Thiếp……”
Phụ thân không nhìn bà ta.
Ông xoay người nói với lão quản gia bên cạnh:
“Bắt hết người bên cạnh Thẩm thị lại, nhốt riêng từng người, lần lượt thẩm vấn.”
Sắc mặt Thẩm thị hoàn toàn xám xịt.
Hắc khí trên người bà ta lần đầu tiên tản ra, để lộ tầng tím sẫm bên trong.
Hóa ra tím sẫm là sợ hãi, là cùng đường tuyệt lộ.
Ba ngày tiếp theo, Cố gia long trời lở đất.
Người bên cạnh Thẩm thị không chịu nổi hình phạt, lần lượt khai hết.
Có người khai chuyện Thẩm thị sau lưng mọi người ngược đãi Bảo Châu thế nào.
Có người khai chuyện của bà ta khi còn ở Giang Nam.
Có người khai vì sao bà ta tiếp cận Cố gia.
Bà ta hoàn toàn không phải nữ nhi của một gia đình buôn trà đứng đắn.
Bà ta từng là kế thất của một thương nhân sa sút ở Giang Nam, người chồng đầu tiên chết một cách kỳ lạ.
Bà ta tham lam gia sản Cố gia, nghe tin Cố lão gia mất vợ, bèn nhờ họ hàng xa mai mối, diễn một màn hiền lương thục đức.
Sau khi mang thai, bà ta đã tính toán xong tất cả.
Đợi con trai trưởng thành, Cố lão gia vừa chết, bà ta sẽ liên thủ với người nhà mẹ đẻ nuốt trọn sản nghiệp Cố gia.
Nếu bảy vị ca ca không phục thì từng người từng người sẽ bị loại bỏ.
“Một đứa trẻ năm tuổi xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, sẽ chẳng ai nghi ngờ đâu.”
Câu này không chỉ được bà ta nói cho ta nghe.
Bà ta vốn dự định chờ thời cơ thích hợp sẽ để ta “xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn”, sau đó mới ra tay với các ca ca.
Các ca ca xem xong lời khai, ngũ ca lập tức bẻ gãy cây bút trong tay.
Thất ca khóc đến không thở nổi.
Thất ca còn nhỏ, huynh ấy vẫn luôn cho rằng kế mẫu là người tốt.
“Mỗi lần bà ta mang điểm tâm cho Thất thiếu gia, bên trong đều có trộn thuốc độc mãn tính.”
Những vụ án mạng được thẩm ra khiến cả Cố gia kinh hãi.
Ngay cả phụ thân cũng trúng độc.
Trong canh bổ Thẩm thị hầm cho phụ thân mỗi ngày có thêm một loại độc phát tác cực kỳ chậm.
Qua thời gian dài, thân thể phụ thân sẽ suy sụp từng chút một, ngay cả tra cũng khó tra ra.
Thái y đến khám, nói may mà phát hiện sớm, nếu kéo dài thêm nửa năm nữa thì người sẽ hoàn toàn suy kiệt.
Phụ thân cầm bản khẩu cung, toàn thân run rẩy.
“Ta đối xử với bà ta đâu có bạc……”
Ông già lệ giàn giụa, đấm mạnh xuống bàn.

