Tào công công tức đến mức cả người run lẩy bẩy, phất trần trong tay suýt bị lão bóp nát.

“Được! Một tiện thiếp, một điêu nô, lại dám mắng tạp gia là yêm nhân !”

“Cho dù Trấn Nam Vương có đích thân ở đây, cũng không dám bất kính với Thánh chỉ của Hoàng thượng như thế.”

Tô Thiến Thiến thấy Tào công công lôi Hoàng thượng ra dọa, trong lòng cũng hơi bồn chồn.

Nhưng ả chuyển niệm nghĩ lại, trong bụng mình là giống nòi của Vương gia. Vương gia tay nắm trọng binh, ngay cả Hoàng đế còn phải e dè ba phần, ả sợ cái gì chứ?

Ả lập tức đổi ngay sang bộ dạng đáng thương, yểu điệu thục nữ.

“Công công bớt giận… Đều tại ta không tốt, ta không hiểu quy củ.

Nhưng đứa bé này là mệnh căn tử của Vương gia, nếu lỡ quỳ mà xảy ra mệnh hệ gì, công công làm sao ăn nói với Vương gia đây?”

Đảo mắt một cái, ả đột ngột chĩa tay về phía ta – người vẫn đang nhàn nhã ngồi trong sảnh đường.

“Nếu công công thực sự muốn trách tội, thì cứ trách vị tỷ tỷ độc ác kia của ta đi!”

“Tỷ ta ghen tị vì ta mang thai, không những chiếm đoạt quyền quản gia và chính viện, vừa nãy còn sai hạ nhân định giết ta!”

“Công công, cầu xin ngài làm chủ cho ta a! Mau bắt ả độc phụ này lại!”

Tên hộ vệ trưởng cũng rút đao ra, hung hăng nhìn trừng trừng Tào công công.

“Công công, đây là chuyện nhà của vương phủ chúng ta! Ngài tốt nhất là khách khí một chút, trực tiếp giao Thánh chỉ ra. Nếu không, ba mươi vạn đại quân Nam Cương của bọn ta không chịu để yên đâu!”

Tào công công men theo hướng tay chỉ của Tô Thiến Thiến nhìn sang.

Khoảnh khắc lão nhìn rõ người đang ngồi trên ghế thái sư trong sảnh, tay thong dong lần chuỗi Phật châu là ta, hai chân lão bỗng nhiên mềm nhũn.

“Phịch” một tiếng. Tào công công quỳ rạp xuống đất một cái rõ vang.

Tô Thiến Thiến thấy vậy, tức khắc bật ra một tràng cười lạnh lùng cuồng vọng.

“Ha ha ha! Tỷ tỷ, tỷ nhìn thấy chưa!”

Ả gào lên với ta bằng cái giọng cực kỳ ngông cuồng.

“Đến cả hồng nhân bên cạnh Hoàng thượng cũng biết Vương gia nhà ta lợi hại, lão ta đây là đang dập đầu bái lạy cái bụng của ta đấy.”

“Coi như ngươi biết điều! Đã biết sợ rồi thì còn không mau sai người bắt ả ta lại!”

Vương ma ma cũng được nước làm tới, đắc ý vung vẩy: “Độc phụ, ngày tàn của ngươi đến rồi, còn không mau dập đầu nhận tội!”

Tào công công quỳ rạp trên mặt đất, nghe cặp chủ tớ này phát rồ tuôn ra toàn những lời xằng bậy, mồ hôi lạnh đã thấm ướt đẫm lưng áo.

Lão run lẩy bẩy, bỗng dưng ngẩng phắt đầu lên, gầm lên với Tô Thiến Thiến:

“Câm miệng! Cái con ngu không biết sống chết này!”

Tô Thiến Thiến bị mắng cho ngẩn người. “Ngươi… ngươi dám mắng ta? Ngươi chẳng phải đã quỳ xuống xin tha rồi sao!”

Tào công công căn bản chẳng thèm để ý đến ả. Lão vẫn duy trì tư thế quỳ, ngay cả đầu gối cũng không dám nhấc lên, cứ thế dùng đầu gối lết chuyển hướng về phía ta.

“Lão nô Tào Chính Xuân, khấu kiến…”

Ta cắt ngang lời lão.

“Tào công công, ý chỉ của Hoàng thượng, là ai dạy ngươi mang ra tuyên đọc trước mặt lũ a miêu a cẩu này?”

Giọng ta lạnh băng băng, không gợn chút cảm xúc.

Tào công công sợ hãi đánh cái rùng mình, dập đầu lia lịa.

Rồi lão bất thần lao từ dưới đất lên, vung cây phất trần quật chát chúa vào cái bản mặt đã sưng vù của Vương ma ma.

“Con tiện tỳ thối mồm thối miệng, hôm nay tạp gia sẽ thay Hoàng thượng xé nát cái mỏ hỗn của ngươi!”

Vương ma ma bị quật cho gào thét thảm thiết, máu me đầy mặt.

Tô Thiến Thiến lúc này mới thực sự hoảng loạn, ả vừa lùi lại vừa ré lên:

“Ngươi điên rồi, ngươi dám đánh người của ta. Người đâu, băm vằm tên thái giám chết tiệt này ra cho ta!”

Hộ vệ trưởng không chút do dự giương cương đao, chém thẳng về phía Tào công công.

“Giết!”

Tào công công giận sôi máu, cất giọng the thé thét lên: