Nói rồi bà ta giơ tay định tát mẹ tôi.
Xung quanh lập tức vang lên một loạt tiếng kinh hô.
Tôi đá văng chiếc ghế chắn đường, định lao lên, nhưng mẹ tôi còn nhanh hơn.
Bà hơi nghiêng người, cái tát của mẹ Lâm sượt qua tai bà rồi hụt, bản thân bà ta theo quán tính lảo đảo về phía trước, ngã ngay dưới chân mẹ tôi.
Lâm Tiếu Tiếu bò dậy khỏi mặt đất, kéo tay áo mẹ mình.
“Mẹ… mẹ đang nói gì vậy… sao bé nghe không hiểu, bố chẳng phải nói…”
“Im miệng!”
Mẹ Lâm đột nhiên hất tay cô ta ra, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, nghiến răng trừng mẹ tôi.
“Cô cứ chờ đấy, chồng tôi sắp tới rồi!”
Nói rồi bà ta giương nanh múa vuốt tiếp tục lao về phía mẹ tôi, nhưng bị mẹ tôi không chút khách khí đá văng ra.
Đúng lúc này, cuối hành lang vang lên một giọng đàn ông trầm thấp, không giận mà vẫn đầy uy nghiêm.
“Bà thử động vào vợ và con gái tôi thêm một lần nữa xem.”
06
“Chồng!”
“Bố! Có người bắt nạt bé!”
Mắt mẹ Lâm và Lâm Tiếu Tiếu đồng loạt sáng lên.
Hai người gần như cùng lúc hét thành tiếng.
Biểu cảm vừa tủi thân vừa đắc ý trên mặt họ thay đổi còn nhanh hơn lật sách.
Lâm Tiếu Tiếu thậm chí còn trực tiếp thoát khỏi vòng tay của mẹ mình, giống như một viên đạn pháo màu hồng lao về bóng người cao lớn ở cuối hành lang, miệng vẫn hét lên.
“Bố cuối cùng cũng tới rồi! Bé sắp bị con khốn kia bắt nạt chết rồi! Bố mau đuổi học cô ta! Mau——”
Không ngờ cô ta lại nhào hụt.
Người đàn ông khẽ nhíu mày, nghiêng người tránh đôi tay đang vươn tới của cô ta, động tác tự nhiên lưu loát.
Lâm Tiếu Tiếu không kịp dừng chân, lảo đảo hai bước suýt đập vào tường, lúc quay đầu lại, khuôn mặt đầy vẻ không thể tin nổi.
“Bố?”
Mẹ Lâm cũng ngây người, vội vàng bước lên, lo lắng nói.
“Chồng, anh nhìn cô ta đi!”
Bà ta chỉ tay vào mẹ tôi, mắng ầm lên.
“Chính là con hồ ly tinh này! Trước kia quyến rũ anh thì thôi, dù sao anh cũng đã hứa với em sau này sẽ không qua lại với cô ta nữa. Không ngờ bây giờ cô ta càng to gan lớn mật, còn dám xúi con gái đánh Tiếu Tiếu nhà mình! Hôm nay anh nhất định phải——”
Không ngờ lời còn chưa nói xong đã bị cắt ngang.
“Bà gọi ai là chồng?”
Người đàn ông lên tiếng.
Giọng không lớn nhưng cả hành lang lập tức im lặng.
Ông đứng giữa hành lang, ngược sáng, vóc dáng cao ráo thẳng tắp, đường vai áo vest ngay ngắn, trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng khi ánh mắt quét tới lại sắc bén đến mức khiến mẹ Lâm theo bản năng lùi lại nửa bước.
“Yến Chu… anh làm sao vậy? Là em mà, em là Nhã Cầm…”
Giọng mẹ Lâm bắt đầu run lên, nụ cười cứng ngắc trên mặt giống như được vẽ lên, bất cứ lúc nào cũng có thể nứt ra.
Nhưng Lâm Yến Chu hoàn toàn không nhìn bà ta.
Ông đi ngang qua bà ta, thẳng đến trước mặt mẹ tôi, nhận lấy tập tài liệu trong tay bà, tay còn lại tự nhiên nắm lấy tay bà, cúi đầu nhìn mấy sợi tóc rơi bên chân mẹ tôi, chân mày càng nhíu chặt.
“Có chuyện gì?”
Giọng nói vừa dịu dàng vừa kiềm chế.
Nhưng chút tức giận không giấu nổi ở cuối câu, tất cả mọi người có mặt đều nghe rõ mồn một.
Mẹ tôi nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay ông, giọng dịu dàng.
“Không sao, chỉ là một hiểu lầm.”
“Hiểu lầm?”
Lâm Yến Chu quay đầu, ánh mắt lướt qua Lâm Tiếu Tiếu đang ngồi dưới đất với mái tóc rối bù, lại lướt qua khuôn mặt trắng bệch của mẹ Lâm, cuối cùng dừng trên người cố vấn.
“Thầy giáo này, thầy nói đi.”
Cố vấn lập tức đứng cứng đờ tại chỗ, mồ hôi trên mặt đã chảy dọc xuống cằm rồi nhỏ vào cổ áo.
Ông ta nhìn Lâm Yến Chu, lại nhìn mẹ Lâm, miệng há mấy lần mới nặn ra được vài chữ.
“Chủ… Chủ tịch Lâm… chuyện này… sáng nay… chỉ là bạn Tiếu Tiếu và bạn Diệp xảy ra chút va chạm… sau đó bạn học mới này… cô ấy… cô ấy bắt chước bạn Tiếu Tiếu nói chuyện…”
“Bắt chước cô ta nói chuyện?”
Lâm Yến Chu lặp lại một lần.
Tôi đúng lúc thò nửa đầu ra từ phía sau mẹ, dùng giọng nũng nịu của Lâm Tiếu Tiếu biểu diễn một đoạn.
“Đúng đó~ Bé bắt chước giống lắm nha, bạn Lâm Tiếu Tiếu bảo bé quỳ xuống trước băng vệ sinh của cô ấy, dập đầu ba cái xin lỗi, nên bé cũng học theo cô ấy, bảo cô ấy dập đầu ba cái xin lỗi bạn Diệp Hiểu Hàm thôi~”
07
Lâm Yến Chu nhìn tôi một cái, lớp băng lạnh trong mắt cũng lập tức tan đi.
“Lém lỉnh.”
Ông lại quay đầu nhìn cố vấn.
“Thầy Ngô, vừa rồi thầy nói muốn bạn học này xin lỗi Lâm Tiếu Tiếu? Dựa vào đâu?”
“Tôi… tôi…”
Hai chân cố vấn run dữ dội.
Giọng nói cũng run theo.
“Chủ tịch Lâm, tôi chỉ muốn dĩ hòa vi quý. Bạn Lâm Tiếu Tiếu nói cô ấy là con gái của ngài, tôi nghĩ đến những đóng góp của ngài cho nhà trường nên…”
“Vậy nếu không phải con gái tôi thì có thể tùy ý bị người khác bắt nạt trong ngôi trường này sao?”
Một câu nhẹ tênh khiến tất cả những người có mặt lập tức nhìn nhau.
Sắc mặt Lâm Tiếu Tiếu hoàn toàn trắng bệch.
Cuối cùng cô ta cũng nhận ra có gì đó không đúng, lập tức nhào tới ôm lấy chân Lâm Yến Chu, ngẩng mặt lên, nước mắt từng giọt lớn rơi xuống.
“Bố! Tại sao bố lại nói chuyện với bé như vậy? Bố chẳng phải từng nói bé là bé cưng bố yêu nhất sao? Bố còn nói trên đời này không có ai quan trọng hơn bé…”
Lâm Yến Chu dứt khoát rút ống quần khỏi tay cô ta.

