Bạn cùng phòng mắc bệnh em bé cứ thích dạy đời tôi? Nhưng tôi lại là chuyên gia bắt chước đấy.

Từ nhỏ tôi đã là một đứa cực kỳ thích bắt chước người khác.

Sở trường lớn nhất của tôi là sao chép y nguyên lời nói, hành động của người khác, sau đó dùng lý lẽ khiến đối phương tâm phục khẩu phục.

Chị họ tôi cực kỳ thích giả bệnh để giành lấy sự thiên vị của ông bà.

Tôi quan sát mấy ngày, lập tức học được chiêu của chị ấy, giây trước chị ấy ôm bụng kêu đau quặn ruột thì giây sau tôi ăn liền mười cây kem rồi cũng ôm bụng kêu đau, cuối cùng bị đẩy thẳng lên xe cấp cứu.

Bố mẹ tôi ngay trong đêm cách chức chú tôi ở công ty, thím tức đến mức tát chị họ, chị ấy vừa khóc vừa nói sau này không dám nữa.

Anh họ đến tuổi nổi loạn, học theo đám hư hỏng.

Anh ta lấy đá ném chó nhà hàng xóm, tôi liền đi theo phía sau, bắt chước y như thật mà ném đá vào anh ta.

Anh ta vung gậy sắt đánh vào lưng người khác, tôi cũng học theo, đánh gãy chân anh ta.

Họ hàng lần lượt kéo đến tận nhà, nhưng bố mẹ tôi dầu muối không ăn.

“Con Hân Hân nhà chúng tôi từ nhỏ đã thích bắt chước người khác, mọi người đâu phải ngày đầu tiên mới biết! Con cái nhà mọi người còn làm anh làm chị, vậy mà không biết làm gương tốt trước mặt trẻ con.”

Từ đó, tôi trở thành điều cấm kỵ trong nhóm chat gia đình.

Chỉ cần nơi nào có tôi xuất hiện, tất cả họ hàng đều tự động chuyển sang chế độ công dân văn minh kiểu mẫu.

Chỉ sợ bị tôi học theo.

Cho đến ngày đầu tiên nhập học đại học.

Hiếm khi tôi ngoan ngoãn, đang thành thật trải ga giường trong ký túc xá.

Ngay giây tiếp theo, một miếng băng vệ sinh từ trên trời rơi xuống, vết máu đập thẳng lên chiếc ga giường tôi vừa trải xong.

Ngay sau đó, từ giường tầng trên vang lên một giọng nữ nũng nịu.

“Ôi trời, phải làm sao đây? Bé không biết tự thay băng vệ sinh. Mẹ không ở đây, chẳng có ai thay cho bé, bé cũng không biết tự thay, không cẩn thận nên bị rỉ xuống rồi nè~”

Tôi xách một góc miếng băng vệ sinh lên, cổ tay hất một cái, ném chính xác miếng băng dính máu đó lên chiếc vỏ gối ren của cô ta.

“Ôi trời, phải làm sao đây? Bé không biết tự vứt rác, mẹ không ở đây, bé đến rác cũng không biết vứt nè~”

01

“A——!”

Cùng với một tiếng hét cao vút như cá heo, cô ta bắt đầu nức nở khóc.

“Bé phải mách mẹ, cậu bắt nạt bé!”

“Ừ hứ~ Bé phải mách mẹ, cậu bắt nạt bé~”

Tôi bắt chước giống y như thật, những chiếc giường khác trong ký túc xá lập tức vang lên những tiếng cười khúc khích.

“Đáng đời! Cuối cùng cũng có người trị được cô ta!”

“Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn! Khắc tinh của Lâm Tiếu Tiếu cuối cùng cũng xuất hiện rồi!”

“Nhưng với kiểu mẹ của cô ta, bây giờ động tay rồi, chẳng phải bà ta sẽ xé xác bạn mới sao?”

Qua những lời bàn tán của các bạn cùng phòng, cuối cùng tôi cũng hiểu rõ thông tin về vị thần nhân ở giường tầng trên.

Hóa ra vì tôi là người đến ký túc xá muộn nhất nên đã bỏ lỡ một màn kịch hay vào buổi sáng.

Nửa tiếng trước khi tôi tới ký túc xá, mẹ của Lâm Tiếu Tiếu vừa đánh nhau một trận với cô gái nằm giường bên cạnh Lâm Tiếu Tiếu.

Chỉ vì cô gái tên Diệp Hiểu Hàm ở giường bên cạnh lấy ra một chai sữa canxi AD, không cho Lâm Tiếu Tiếu mà tự mình uống.

Lâm Tiếu Tiếu lập tức không chịu.

Nhất quyết đòi uống sữa của người ta.

“Bé cũng muốn uống sữa sữa! Tại sao cậu không cho bé uống sữa sữa? Mẹ, mẹ nhìn cô ta đi, cô ta xấu quá, có sữa sữa mà cũng không chia cho bé!”

Mẹ Lâm Tiếu Tiếu nghe xong lập tức vênh váo ra lệnh.

“Không nghe thấy bé nhà tôi nói gì à? Còn không mau lấy cho bé nhà tôi một chai!”

Nhưng Diệp Hiểu Hàm cũng chẳng phải quả hồng mềm, gặp yêu cầu vô lý của một đứa trẻ khổng lồ như vậy, đương nhiên cô ấy lập tức từ chối.

Không ngờ vừa từ chối một cái thì chuyện lập tức lớn.

Mẹ Lâm Tiếu Tiếu lập tức nổi giận.

Cộng thêm việc Lâm Tiếu Tiếu còn đứng bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa.

“Mẹ, mẹ nhìn cô ta đi! Bây giờ mẹ còn ở đây mà cô ta đã dám bắt nạt bé như thế, không biết sau khi mẹ đi rồi, bé còn phải chịu bao nhiêu ấm ức trong ký túc xá này nữa!”

Câu này vừa hét lên thì không thể cứu vãn nữa.

Mẹ Lâm lập tức ra tay cướp.

Không chỉ giật lấy chai sữa canxi AD trong tay Diệp Hiểu Hàm.

Bà ta còn túm mạnh tóc cô ấy, bốp bốp tát liền hai cái, giật rụng cả một nắm tóc lớn.

“Vừa khai giảng đã dám bắt nạt bé nhà tôi, cô có biết chồng tôi là ai không? Còn muốn học ở ngôi trường này nữa không!”

Hạ Lê vừa kể vừa sợ hãi vỗ ngực.

“Trời ơi, cảnh tượng lúc đó làm bọn tôi sợ chết khiếp. Hiểu Hàm đến giờ vẫn chưa hoàn hồn.”

Tôi nhìn về chiếc giường duy nhất vẫn kéo kín rèm trong lúc mọi người đang tụ tập nói chuyện, như có điều suy nghĩ.

Bạn học Diệp Hiểu Hàm này vẫn còn đáng tiếc quá.

Chưa hiểu được tinh túy của việc lực tác dụng luôn có tính tương hỗ.

Gặp loại tình huống này phải đổi sang chuyên gia bắt chước như tôi mới đúng!

Tôi xoa xoa tay, nóng lòng muốn thử.

Có lẽ vì thấy không ai để ý đến mình.

Lâm Tiếu Tiếu bị lạnh nhạt liền giậm chân, chu môi, hung hăng trừng tôi một cái, sau đó chỉ tay vào tôi ra lệnh.

“Này, cậu, người mới! Mau xin lỗi bé, còn không xin lỗi bé thì bé sẽ tức giận đó! Bé tức giận rất đáng sợ, mẹ nhất định sẽ giúp bé dạy cho cậu một bài học thật đau!”

Cô ta chống nạnh, ngẩng cằm thật cao.

“Trừ phi…”

02

“Trừ phi cậu đưa hết thẻ ngân hàng, điện thoại và tiền sinh hoạt cho bé, sau đó quỳ xuống dập đầu ba cái trước băng vệ sinh của bé để xin lỗi, nếu không bé sẽ khiến cậu không thể tiếp tục ở ngôi trường này!”

Ồ.

Cái tính nóng của tôi này.

Đúng là cho cô ta mặt mũi quá rồi.

Vốn dĩ tôi còn muốn đàng hoàng trải nghiệm cuộc sống đại học của một người bình thường.

Nhưng lại có người nhất quyết muốn thêm chút màu sắc cho cuộc sống đại học của tôi.

Tôi xắn tay áo, đang định bước lên đàng hoàng giảng đạo lý với cô ta thì Lâm Tiếu Tiếu đột nhiên trèo xuống khỏi giường.

Cô ta đi đôi dép tai thỏ màu hồng, lạch bạch đi đến trước mặt tôi, giơ hai ngón tay ra, dùng sức chọc liên tục vào vai tôi.

Sức không lớn, nhưng tư thế cao cao tại thượng, giống như đang xua một con ruồi chướng mắt.

“Hoặc thế này đi…”

Cô ta nghiêng đầu, chớp đôi mắt cố tình làm vẻ vô tội, giọng điệu ngây thơ hồn nhiên như đang bàn xem tối nay ăn gì.

“Bé đại nhân đại lượng, miễn cưỡng cho phép cậu giúp bé thay băng vệ sinh một lần trước vậy. Nếu cậu thay tốt, bé sẽ không bảo bố đuổi học cậu.”

Nói xong, cô ta kéo cạp chiếc quần ngủ rộng thùng thình của mình xuống, để lộ nửa viền ren màu hồng, ngẩng cằm ra hiệu với tôi.

“Nếu không thì cậu cũng có thể lựa chọn quỳ xuống dập đầu ba cái trước băng vệ sinh của bé để xin lỗi, cơ hội bé đều cho cậu cả rồi.”

Ký túc xá im phăng phắc.

Hạ Lê há to miệng, hai người bạn cùng phòng khác nhìn nhau.

Rèm giường của Diệp Hiểu Hàm vẫn kéo kín, chỉ có tấm ván giường khẽ rung một cái.

Tôi nhìn khuôn mặt hơi ửng đỏ vì đắc ý của Lâm Tiếu Tiếu, đột nhiên cảm thấy thế giới này thật sự muôn màu muôn vẻ.

Nếu không thì sao ngày đầu tiên nhập học đã để tôi được tận mắt chứng kiến sự đa dạng của các loài như thế này.

Tôi bước lên phía trước một bước.

Lâm Tiếu Tiếu theo bản năng lùi nửa bước, nhưng lập tức lại ưỡn ngực.

“Cậu làm gì? Cậu dám đánh bé à?”

Tôi không đánh cô ta.

Tôi chỉ cúi xuống, nhặt miếng băng vệ sinh rơi trên giường cô ta lên, bốp một tiếng dán thẳng vào mặt cô ta.

“Hoàn thành~”

Tôi học theo giọng điệu của cô ta, cười tươi rói.

“Bé đây cũng đại nhân đại lượng, tạm thời không so đo chuyện mặt cậu dày nữa, miễn cưỡng giúp cậu thay băng vệ sinh một lần trước vậy. Nhưng bé cũng không biết thay đâu! Không biết thay kiểu này rồi cậu có hài lòng không?”

Lâm Tiếu Tiếu ngây người.

Cô ta ngơ ngác ôm mặt, nhất thời không phản ứng lại được.

Tôi cười, túm lấy tóc cô ta kéo lại gần.

“Hoặc cậu mau xin lỗi bạn Diệp Hiểu Hàm đi. Còn không xin lỗi người ta, tôi cũng sẽ tức giận đấy! Tôi tức giận rất đáng sợ, không cần mẹ, bản thân tôi cũng có thể ra tay dạy cậu một bài học thật đau!”

“Trừ phi cậu đưa hết thẻ ngân hàng, điện thoại và tiền sinh hoạt cho Diệp Hiểu Hàm, sau đó quỳ xuống dập đầu ba cái xin lỗi bạn Diệp Hiểu Hàm, nếu không tôi cũng có thể khiến cậu không thể tiếp tục ở ngôi trường này!”

So chỗ dựa, tôi chẳng sợ bất kỳ ai!

Dù sao hơn một nửa số tòa nhà thí nghiệm trong trường này đều do nhà tôi quyên góp.

Cả chồng thư cảm ơn hiệu trưởng viết mỗi năm vẫn đang nằm phủ bụi trong kho kia kìa!

Lâm Tiếu Tiếu nghẹn đến đỏ bừng mặt, môi run lên mấy lần, sau đó phát ra một tràng hét chói tai.

“Aaaaaa——!”

“Cậu! Cậu dám bắt nạt bé! Bé phải mách mẹ! Không, bây giờ bé sẽ dạy cho cậu một bài học!”

Cô ta xé phăng miếng băng vệ sinh trên mặt xuống, vung nắm đấm nhỏ lao về phía tôi.

03

Tôi thu lại nụ cười.

Cuối cùng cũng không thể kiềm chế bản năng bắt chước của mình nữa, cũng giơ nắm đấm lên.

Không ngờ nắm đấm nhỏ của Lâm Tiếu Tiếu mềm nhũn như chưa ăn cơm, hoàn toàn không chịu nổi một đấm tương tự của tôi, cả người cô ta lập tức đập vào thang giường.

“Ôi chao, sao bé đứng không vững thế này~”

Tôi bắt chước giọng của Lâm Tiếu Tiếu, còn cố tình giậm chân một cái.

“Có phải vì không được uống sữa canxi AD nên chân chân mềm nhũn rồi không~”

Lâm Tiếu Tiếu đột ngột quay người lại, hai mắt đỏ ngầu, giống như một con mèo bị giẫm trúng đuôi.

Cô ta hét lên rồi tiếp tục lao về phía tôi, lần này không vung nắm đấm nữa mà xòe mười ngón tay, cào thẳng về phía tóc tôi.

“Bé cào chết cậu!”

Chiêu này đúng là giống mẹ cô ta như đúc.

Tôi không né không tránh, đợi đến lúc móng vuốt của cô ta sắp chạm vào đầu mình thì nhanh hơn cô ta một bước, túm lấy hai bím tóc đuôi ngựa của cô ta, giật mạnh một cái.

“Ôi chao~ Bé cào chết cậu~”

Tôi hài lòng nhìn vẻ đau khổ trên mặt cô ta cùng mái tóc rối như ổ chim.

“Sao bé cũng học được chiêu của mẹ rồi? Nhưng túm tóc người khác là không đúng đâu nha~”

Lâm Tiếu Tiếu ôm đầu, đau đến nước mắt rơi lã chã nhưng vẫn không quên hét vào mặt tôi.

“Cậu! Cậu bắt chước bé! Đồ chuyên gia bắt chước!”

“Ôi, bị phát hiện rồi.”

Tôi vô tội chớp mắt.

“Nhưng rõ ràng bé đang bắt chước dì túm tóc bạn Diệp Hiểu Hàm mà~”

“Bé bắt chước người khác cũng có nguyên tắc đấy, ai làm tấm gương xấu thì bé học người đó. Nghe nói sáng nay dì cũng túm tóc bạn Diệp Hiểu Hàm như thế mà, làm bé nghe xong ngứa ngáy tay chân, chỉ đành lấy cậu ra luyện tập thôi!”

Lâm Tiếu Tiếu tức đến run cả người.

Cô ta giậm chân, đặt mông ngồi phịch xuống đất, vừa khóc vừa lau nước mắt, lấy điện thoại trong túi ra bấm loạn một hồi.

Sau đó cô ta giơ điện thoại lên, ngẩng cằm lắc lắc trước mặt tôi, giọng vừa nghẹn ngào vừa dữ tợn.

“Bé đã nhắn tin cho mẹ rồi! Mẹ sắp đến rồi! Cậu cứ chờ đấy! Mẹ nhất định sẽ đánh cậu đến mức ị ra quần! Sau đó bảo bố đuổi học cậu! Đuổi cậu khỏi trường này!”

Nói xong, cô ta lau nước mắt rồi bổ sung thêm một câu.

“Mẹ bé nói rồi, việc phê duyệt tòa nhà thí nghiệm mới đều nằm trong tay bố! Mấy con khốn các cậu mà chọc giận bé thì tất cả đều phải cút!”

Giọng cô ta vừa cao vừa chói, vang rõ mồn một trong ký túc xá.

Hạ Lê co người trên ghế, mặt trắng bệch, lén kéo góc áo tôi rồi hạ giọng nói.

“Hân Hân, hay cậu ra ngoài tránh trước đi, cái kiểu điên của mẹ cô ta là thật đấy…”