Hạ giọng:
“Còn một chuyện nữa, anh nói cho em biết, em đừng bảo là anh nói.”
“Đêm trước hôm kiểm tra, anh thấy Lưu Tình với cô nó đi lòng vòng trước cửa quán nhà em.”
“Cô nó chỉ vào cửa bếp sau nhà em nói rất lâu.”
Đầu tôi ong lên.
Quả nhiên.
Không phải kiểm tra ngẫu nhiên.
Cũng chẳng phải có người nào khác phản ánh.
Chính là họ.
Mẹ tôi ngồi trên ghế rất lâu không nhúc nhích.
Sau khi chú Trần đi, bà lấy tờ biên lai phạt trong ngăn kéo ra.
Bà nhìn số tiền trên đó, đột nhiên bật cười một tiếng.
Nụ cười còn khó chịu hơn khóc.
“Mẹ cứ tưởng ít nhất chị Lưu không biết.”
“Hóa ra chị ấy cũng có mặt.”
Tôi không biết nên an ủi bà thế nào.
Đây mới là điều làm người ta đau lòng nhất.
Nếu chỉ là Lưu Tình tuổi trẻ háo thắng, vì thành tích mà không màng tình nghĩa thì ít nhất còn có thể nói cô ta chưa hiểu chuyện.
Nhưng bác Lưu thì không.
Bà ấy biết rất rõ mình đã uống canh miễn phí suốt năm năm.
Bà ấy cũng biết rất rõ mẹ tôi đã chăm sóc bà cụ nhà họ thế nào.
Vậy mà bà ấy vẫn chỉ tay vào bếp sau nhà chúng tôi.
Ngày thứ sáu, người của văn phòng khu phố lại tới.
Lần này là tái kiểm tra.
Lưu Tình cũng có mặt trong đoàn.
Cô ta thấy mái che đã tháo, lối thoát hiểm đã dọn sạch, bình chữa cháy đã thay mới, bếp sau cũng không còn thùng giấy.
Cô ta không tìm ra lỗi.
Nhưng vẫn nói:
“Thái độ chấn chỉnh khá tốt, nhưng sau này vẫn phải tiếp tục duy trì.”
Mẹ tôi gật đầu.
“Sẽ duy trì.”
Lưu Tình nhìn chiếc thùng canh trống không trong quán, đột nhiên hỏi:
“Cô à, bây giờ cô còn nấu canh sườn không?”
Mẹ tôi nhìn cô ta.
“Có.”
Mắt Lưu Tình sáng lên.
Mẹ tôi nói tiếp:
“Trên thực đơn ba mươi tám tệ một phần.”
“Mang về tính thêm hai tệ tiền hộp.”
Sắc mặt Lưu Tình cứng lại.
Mẹ tôi dán bảng giá mới in lên tường.
Canh sườn củ cải, ba mươi tám tệ.
Bên cạnh còn có một dòng chữ nhỏ:
Không bán chịu, không biếu tặng.
Ngày thứ bảy, quán mì mở cửa trở lại.
Mẹ tôi dậy rất sớm.
Bà hầm hai nồi canh, nhào ba chậu bột.
Tôi cứ tưởng sau vụ ồn ào này, việc làm ăn sẽ giảm đi rất nhiều.
Không ngờ vừa đến trưa, quán đã kín chỗ.
Có khách quen, cũng có người tới xem náo nhiệt.
Miệng họ không nói gì nhưng mắt đều liếc về phía bảng giá mới trên tường.
Canh sườn ba mươi tám tệ.
Bát canh trước đây tặng miễn phí cho nhà họ Lưu, giờ được ghi rõ ràng trên thực đơn.
Gần mười hai giờ, bác Lưu tới.
Bà đứng trước cửa, sắc mặt rất khó coi.
Trong quán có không ít người, tất cả đều nhìn bà ấy.
Bà cắn răng đi đến quầy thu ngân.
“Em à, lấy cho chị một phần canh.”
Mẹ tôi hỏi:
“Ăn tại quán hay mang về?”
Bác Lưu nhỏ giọng.
“Mang về.”
Mẹ tôi lên đơn.
“Canh sườn củ cải ba mươi tám, hộp mang về hai tệ, tổng cộng bốn mươi.”
Bác Lưu giống như bị kim châm.
“Bốn mươi?”
“Sao canh nhà cô đắt thế?”
Mẹ tôi nói:
“Sườn hơn hai mươi tệ một cân, phải hầm lửa hai tiếng, công sức cũng là tiền.”
“Trên thực đơn có ghi.”
Trong quán không ai nói chuyện.
Chỉ có tiếng canh trong nồi sôi ùng ục.
Mặt bác Lưu lúc đỏ lúc trắng.
Bà móc tiền trong túi ra, đếm hồi lâu chỉ được ba mươi bảy tệ rưỡi.
Bà ngượng ngùng nói:
“Thiếu hai tệ rưỡi, để lần sau chị bù.”
Trước đây nếu bà ấy nói vậy, mẹ tôi chắc chắn sẽ cười bảo khỏi cần.
Lần này, mẹ tôi đậy nắp hộp lại rồi đặt về trên quầy.
“Không bán chịu.”
Bác Lưu đột nhiên ngẩng đầu.
“Em à, thiếu hai tệ rưỡi mà cô cũng tính toán?”
Mẹ tôi rất bình tĩnh.
“Không phải tính toán.”
“Là quy định.”
Khóe miệng bác Lưu giật giật.
Bà đảo mắt nhìn khách trong quán.
Có người cúi đầu ăn mì, có người giả vờ xem điện thoại.
Nhưng tất cả đều dựng tai lên nghe.
Bác Lưu nghiến răng, mở mã thanh toán trên điện thoại.
“Được.”
“Tôi quét trả cô.”
Tiếng thông báo thanh toán vang lên.
Lúc đó mẹ tôi mới đưa canh cho bà.
Bác Lưu xách canh rời đi.
Bóng lưng cứng đờ.
Bà vừa đi, trong quán có người không nhịn được nhỏ giọng nói:
“Bốn mươi tệ một bát, cũng nỡ mua thật.”
Chú Trần vừa hay vào mua mì, nghe thấy liền đáp thẳng:
“Không nỡ thì đừng mua.”
“Người ta cho miễn phí năm năm, cũng có ai khen một câu là đáng tiền đâu.”
Trong quán lập tức im phăng phắc.
Sau ngày hôm đó, bác Lưu ngày nào cũng tới mua canh.
Ngày đầu bốn mươi.
Ngày thứ hai bốn mươi.
Ngày thứ ba bốn mươi.
Lần nào bà cũng giống như bị cắt thịt.
Nhưng mẹ bà chỉ chịu uống canh của mẹ tôi.
Không mua không được.
Mua đến ngày thứ năm, cuối cùng bà không nhịn nổi nữa.
Bà đập tiền lên quầy thu ngân.
“Em à, cô vừa phải thôi.”
“Ngày nào cũng thu tiền thế này, cô không thấy cắn rứt lương tâm à?”
Mẹ tôi đang trụng mì.
Bà vớt mì vào bát, chan nước dùng, rắc hành.
Tay không hề dừng lại.
“Làm ăn thu tiền, tại sao phải cắn rứt?”
Bác Lưu tức đến run người.
“Trước kia cô đâu có thu!”
Mẹ tôi ngẩng mắt nhìn bà.
“Trước kia là do tôi tự nguyện.”
“Bây giờ tôi không muốn nữa.”
“Chị Lưu, hai chữ tự nguyện không phải khế ước bán thân.”
Trong quán có người phì cười.
Mặt bác Lưu đỏ bừng.
Bà xách canh lên bỏ đi, trước khi ra cửa còn ném lại một câu:
“Cô cứ chờ đấy!”
Tôi cứ tưởng bà lại đi khóc lóc với hàng xóm.

