“Trước kia ta từng gặp Đại tiểu thư nhà các ngươi trong yến tiệc, quả thật là dung mạo vô song. Không ngờ Nhị tiểu thư trong phủ cũng không hề kém cạnh, thật đúng là có phúc.”
Đích mẫu khách sáo đáp lại.
“Phu nhân quá khen rồi, đứa trẻ này từ nhỏ thân thể không tốt, được nuôi trong phủ, chưa từng bước chân ra ngoài, nhưng tính tình trầm ổn, dịu dàng, là một đứa rất tốt, mong phu nhân không chê là được.”
Hai người khen qua khen lại.
Còn ta thì cùng Triệu Lăng Phong đi đến hậu sơn của Thanh Tâm quán.
Nơi này trồng rất nhiều cây đào.
Từng quả đào non đỏ hồng treo trên cành, tròn trịa đáng yêu.
Triệu tiểu tướng quân bỗng hỏi ta.
“Trước kia nàng từng ở một thời gian trong đạo quán ở Tây Sơn phải không?”
9
Ta giật mình.
Theo bản năng mở miệng: “Tiểu tướng quân làm sao biết?”
“Ngày trước ta cùng bằng hữu đến Tây Sơn săn bắn, đi ngang qua đạo quán, từng vào đó nghỉ chân, khi ấy đã gặp nàng.”
Vậy sao?
Ta hoàn toàn không có ấn tượng.
Ta siết chặt tay.
“Người tiểu tướng quân nhìn thấy hẳn là đích tỷ của ta, nàng thường đến đó thanh tu. Ta từ nhỏ được nuôi trong phủ, gần như không ra khỏi phủ.”
Ta cố gắng lừa cho qua chuyện.
Nào ngờ Triệu tiểu tướng quân bỗng quay đầu, tỉ mỉ quan sát ta.
“Không, người ta nhìn thấy chính là nàng.”
Hắn nói rất chắc chắn.
Ta há miệng, không biết nên giải thích thế nào.
Liền nghe Triệu tiểu tướng quân lại mở miệng chuyển đề tài.
“Nàng đừng cứ gọi ta là tiểu tướng quân mãi. Ta tên Triệu Lăng Phong. Nếu nàng có ý, có thể gọi tên ta.”
Mặt hắn lúc này hơi đỏ lên.
Ta nghe ra, chữ có ý này hẳn là có ý gả cho hắn.
Thế là ta gật đầu: “Được, Lăng Phong.”
10
Ta và Triệu Lăng Phong trò chuyện rất vui vẻ.
Hắn là người nhiệt tình lại phóng khoáng.
Có sự chân thành và hào sảng của người luyện võ.
Ở chung với hắn khiến ta cảm thấy rất nhẹ nhõm.
Ban đầu ta vì tình thế bắt buộc nên muốn gả cho hắn, để cố gắng rời xa Tiêu Dung Cảnh.
Nhưng bây giờ ta nghĩ, gả cho hắn có lẽ cũng không tệ.
“Nhà chúng ta có tộc quy, chỉ khi nữ tử bảy năm không con mới có thể nạp thiếp. Nàng cứ yên tâm.”
“Vừa rồi nàng cũng đã gặp mẫu thân ta, phụ thân ta tuy có hơi nghiêm khắc, nhưng họ đều không phải người cay nghiệt, sẽ không làm khó nàng.”
“Nhân khẩu trong nhà ta đơn giản, cũng không có quá nhiều quy củ.”
“Nàng muốn làm chuyện gì thì cứ làm, ta sẽ không ràng buộc nàng quá nhiều.”
“Nếu còn yêu cầu nào khác, nàng cứ nói ra.”
Ta nở một nụ cười.
“Như vậy đã rất tốt rồi.”
Hắn nhìn ta cũng cười lên.
Đúng lúc này, phía sau bỗng truyền đến một giọng nói quen thuộc.
“Triệu Lăng Phong, sao ngươi lại ở đây?”
11
Là Tiêu Dung Cảnh.
Ta vội vàng thả mũ che xuống.
Xoay người lại, chỉ thấy Tiêu Dung Cảnh dẫn theo mấy công tử và quý nữ đi về phía này.
“Điện hạ.”
Triệu Lăng Phong hành lễ với hắn.
Tiêu Dung Cảnh giơ tay lên, ngăn động tác của hắn.
“Không cần đa lễ.”
“Ngươi ở đây làm gì? Vị cô nương này là?”
Ánh mắt hắn rơi trên người ta, hồi lâu không dời đi.
Triệu Lăng Phong nghiêm mặt nói: “Hôm nay thần vì chuyện thành thân nên đặc biệt đến xem mặt.”
Mọi người nghe vậy, nhao nhao trêu chọc.
Tiêu Dung Cảnh lại hỏi.
“Đây là cô nương nhà nào? Sao ta cảm thấy có chút quen mắt, có phải đã gặp ở đâu rồi không?”
Triệu Lăng Phong gật đầu: “Đây là nữ nhi nhà Tạ thừa tướng.”
“Nhà họ Tạ?” Tiêu Dung Cảnh sững ra.
“Sao ta không biết nhà họ Tạ còn có nữ nhi thứ hai?”
Nhà họ Tạ có đích nữ Tạ Thục Mẫn, từng cứu hắn trong đạo quán, lại được hắn đích thân chọn làm Thái tử phi mấy ngày trước.
Từ trước đến nay đều chỉ nghe nói nhà họ Tạ chỉ có một nữ nhi, sao lại lòi ra nữ nhi thứ hai?
Có người sau lưng hắn chen lời.
“Chuyện này ta biết, nghe nói Tạ nhị tiểu thư ban đầu chỉ là thứ nữ, vẫn luôn được nuôi trong khuê phòng, mấy ngày trước mới được ghi dưới danh nghĩa Tạ phu nhân.”
Sắc mặt Triệu Lăng Phong không vui.
Người kia tự biết lỡ lời, lè lưỡi.
Ánh mắt Tiêu Dung Cảnh quét về phía ta.
“Vậy sao? Có thể tháo mũ che xuống, để ta nhìn một cái không?”
12
“Điện hạ!”
Triệu Lăng Phong đột nhiên lên tiếng.
“Lời này của điện hạ, không khỏi quá thất lễ.”
Mà Tiêu Dung Cảnh dường như lúc này mới ý thức được mình nói gì.
Vừa rồi hắn chỉ buột miệng nói ra, chưa nghĩ quá nhiều.
“Xin lỗi, là cô đường đột rồi.”
Hắn xin lỗi ta.
Ta nhún người hành lễ với hắn, không mở miệng.
Ta sợ mình vừa mở miệng sẽ bị hắn nghe ra giọng nói.
“Điện hạ vì sao ở đây?”
Triệu Lăng Phong hỏi ngược lại, chuyển đề tài.
“Hôm qua cô nhắc đến chuyện đạo quán bị cháy, làm vị hôn thê của cô khóc. Hôm nay đặc biệt đến đạo quán xem thử, có thể tìm được món đồ gì khiến nàng vui không.”
“Là đạo quán ở Tây Sơn sao?”
“Đúng vậy.”
“Ta cũng từng đến đạo quán đó, vết cháy trong quán không giống vô tình cháy, ngược lại giống do người làm.”
Tiêu Dung Cảnh kinh ngạc, rơi vào trầm tư.
Những người khác không chú ý đến sự thay đổi trong thần sắc của Tiêu Dung Cảnh, vẫn cười cười nói nói chuyện khác.
Triệu Lăng Phong không muốn nói nhiều với họ, chắp tay với Tiêu Dung Cảnh.

