“Dì nói trước đây mẹ từng than với dì một câu.”

“Câu gì?”

Chồng ngập ngừng.

“Bà nói…”

“Con đàn bà đó sinh con xong chắc chắn sẽ mang con trai tôi đi. Tôi không thể để nó được yên.”

Tôi ngây người.

“‘Con đàn bà đó’ là em?”

“Ừ.”

“Bà nghĩ em sẽ mang anh đi?”

“Trước khi kết hôn chúng ta đã thống nhất sinh con xong sẽ chuyển ra ở riêng. Bà luôn phản đối.”

Tôi nhớ ra.

Trước khi kết hôn, chúng tôi đúng là từng nói chuyện này với mẹ chồng.

Khi đó bà không nổi giận.

Chỉ cười rồi nói:

“Đến lúc đó rồi tính.”

Đến lúc đó rồi tính.

Cái “đến lúc đó” của bà chính là bỏ độc vào canh ở cữ của tôi.

Khiến cơ thể tôi suy sụp.

Khiến tôi phải phụ thuộc vào bà.

Khiến tôi không còn sức mang con chuyển ra ngoài.

“Còn một chuyện nữa.”

Giọng chồng càng thấp hơn.

“Chuyện gì?”

“Anh xem điện thoại của mẹ.”

“Anh xem lúc nào?”

“Lúc bà đến bệnh viện, túi xách để trên ghế. Khi bà đi vệ sinh, anh xem lịch sử trình duyệt.”

“Anh thấy gì?”

“Ba tháng trước bà tìm loại dược liệu nào có thể khiến người ta suy nhược.”

“…”

“Hai tháng trước bà tìm liều dùng của lôi công đằng.”

“…”

“Một tháng trước bà tìm phụ nữ sau sinh uống lôi công đằng sẽ thế nào.”

Tôi đưa tay che miệng.

Ba tháng trước.

Hai tháng trước.

Một tháng trước.

Mỗi lần tìm kiếm đều là một bước trong kế hoạch.

Không phải thiếu hiểu biết.

Không phải bài thuốc dân gian.

Không phải tai nạn.

Bà biết thứ đó là gì.

Bà biết uống vào sẽ thế nào.

Bà lựa chọn cách chậm nhất.

Để tôi yếu đi từng ngày.

Để tất cả mọi người đều cho rằng tôi chỉ hồi phục không tốt sau sinh.

Đến khi tôi hoàn toàn suy sụp, chẳng ai nghi ngờ một bát canh ở cữ.

“Anh chụp màn hình chưa?”

“Rồi.”

“Gửi cho cảnh sát Châu đi.”

“Anh gửi rồi.”

Tôi ngồi trên giường xếp, ôm lấy đầu gối.

Tay vẫn run.

Không phải vì lạnh.

Mà bởi vì tôi đột nhiên nhận ra một chuyện.

Người phụ nữ sống chung dưới một mái nhà với tôi.

Khi bưng canh cho tôi, bà đang cười.

Khi giục tôi uống, bà cũng cười.

Khi lấy chiếc bát trống đi, bà vẫn cười.

Bà nhìn tôi uống từng ngụm.

Bà biết trong đó có gì.

Ngày nào bà cũng mỉm cười nhìn tôi uống độc.

09

Tám giờ sáng hôm sau, mẹ tôi đưa con đến bệnh viện.

Con được kiểm tra toàn diện.

Công thức máu, chức năng gan thận, các nguyên tố vi lượng.

Trong lúc chờ kết quả, tôi ôm con ngồi ngoài hành lang khoa nhi.

Con bé mới khoảng nửa tháng tuổi.

Chỉ là một cục bé xíu nằm cuộn trong chăn.

Lông mày còn chưa mọc hết.

Tôi nhìn gương mặt con.

Nếu bảy ngày đó là tôi uống canh.

Độc chất sẽ truyền vào cơ thể con qua sữa mẹ.

Lá gan của con chỉ lớn bằng nắm tay.

Con thậm chí còn không đủ sức khóc quá lâu.

Con chẳng hiểu gì cả.

Kết quả kiểm tra cuối cùng cũng có.

Bác sĩ lật báo cáo.

“Hiện tại tất cả các chỉ số của bé đều bình thường, chưa phát hiện bất thường.”

Nước mắt tôi lập tức rơi xuống.

Tôi ôm con, ngồi xổm ngoài hành lang khóc.

Mẹ tôi đứng bên cạnh cũng đỏ mắt.

“Không sao rồi. Không sao rồi. Con bé không sao.”

Chín giờ.

Cảnh sát Châu gọi cho tôi.

“Mẹ chồng cô không đến.”

“Gì cơ?”

“Giấy triệu tập ghi chín giờ nhưng bà ấy không xuất hiện.”

“Bà ấy có ở nhà không?”

“Chúng tôi cho người tới nhà cô. Hàng xóm nói sáng sớm bà ấy đã kéo vali đi rồi.”

Bà ấy chạy trốn.

Tôi sững người hai giây rồi mới phản ứng lại.

“Điện thoại có gọi được không?”

“Tắt máy.”

“Bà ấy có thể đi đâu?”

“Cô có biết quê bà ấy ở đâu không?”

“An Huy, nhưng cụ thể thị trấn nào tôi không rõ.”

“Được, chúng tôi đang điều tra. Cô đừng lo, bà ấy không chạy xa được đâu.”

Cúp máy, tôi gọi cho chồng.

“Mẹ anh chạy rồi.”

Đầu dây bên kia im lặng ba giây.

“Anh biết bà sẽ đi đâu.”

“Đâu?”

“Về nhà ngoại. Mỗi lần cãi nhau với bố anh bà đều chạy về đó. Anh có số điện thoại của cậu.”

“Anh gọi đi.”

Mười phút sau chồng gọi lại.

“Cậu nói tối qua mười một giờ bà đã đến rồi. Đi xe khách đêm.”

“Bà nói gì với cậu?”

“Nói bọn mình bất hiếu, muốn tống bà vào tù.”

“Bà nói vậy?”

“Nguyên văn lời cậu: Mẹ mày vừa khóc vừa tới, nói con trai và con dâu hợp sức hại bà, bà già từng này tuổi rồi sống không nổi nữa.”

Tôi hít sâu.

“Cậu tin?”

“Tin.”

“Trong điện thoại còn mắng anh một trận, nói anh không phải con người.”

“Anh nói thế nào?”

“Anh gửi báo cáo xét nghiệm và ảnh chụp lịch sử tìm kiếm của bà cho cậu.”

“Sau đó?”

“Cậu không trả lời.”

Hai giờ chiều, cảnh sát Châu lại gọi.

“Tìm thấy người rồi. Công an địa phương phối hợp, tìm thấy bà ấy ở nhà em trai.”

“Bà ấy nói thế nào?”

“Sau khi người em trai xem những ảnh chụp đó, chính ông ấy đưa bà đến đồn cảnh sát địa phương.”

“Bà ấy thừa nhận chưa?”

“Chưa. Vẫn nói đó là bài thuốc dân gian, nói mình không biết, nói mình chỉ có ý tốt.”

“Còn lịch sử tìm kiếm?”

“Bà nói điện thoại đã bị người khác động vào, không phải bà tìm.”

“Lịch sử kéo dài ba tháng, bà vẫn nói không phải mình?”

“Bà ấy kiên quyết nói không phải.”

Cảnh sát Châu dừng lại.

“Nhưng không sao.”

“Lịch sử tìm kiếm, báo cáo xét nghiệm, hồ sơ bệnh án của chồng cô, cả lịch sử chuyển tiền mua dược liệu của bà ấy, chúng tôi đều đang tổng hợp.”

“Chuỗi chứng cứ về cơ bản đã đầy đủ.”

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/bat-canh-me-chong-nau/chuong-6/