Bát Canh Không Vị Mẹ

Bát Canh Không Vị Mẹ

Tôi và em gái cùng mang thai, mẹ tôi mỗi tuần đều nấu canh gà mang đến cho hai chị em.

Bà luôn nói: “Cùng một nồi, cùng một con gà, tình yêu của mẹ cũng như nhau cả thôi.”

Lần khám thai cuối cùng, thai nhi trong bụng em gái tôi lớn hơn bình thường, ước chừng tám cân, nhà chồng nó khen ngợi nó hết lời.

Còn thai của tôi thì nhỏ, bị bác sĩ khiển trách.

Tôi thấy vô cùng áy náy, nghĩ rằng do cơ thể mình yếu nên mới làm ảnh hưởng đến con.

Cho đến khi chồng tôi — một người chưa từng bước chân vào bếp — nếm thử một ngụm canh mẹ tôi mang tới.

Anh hỏi tôi: “Vợ ơi, em chắc cái này không phải nước rửa nồi chứ?”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]